Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134718

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/718 lượt.

có cái gì hay mà phải khóc!
Cô hít sâu một cái, chuẩn bị rời đi, khóe mắt lại liếc trên ngăn kéo tầng thấp nhất ở bàn làm việc mở ra.
Đó là vừa bị cô đá văng ra...
Cô ngồi xổm người xuống, muốn đẩy mạnh ngăn kéo vào.
“Hử?” Cô đột nhiên cau mày, rút ra lá thư màu vàng đè ở dưới hình, vừa thấy người trong hình, cô ngẩn người.
“Đây không phải là mình sao?” Trong hình cô mặc áo T- shirt quần jean, cùng người khác nói chuyện, mỉm cười, mà bối cảnh lại ở thị trấn nhỏ.
Cô cảm thấy kỳ quái, lại thấy lá thư màu vàng không được dán chặt, lộ ra một góc hình.
Cô lấy lá thư ra, đứng lên, để toàn bộ thứ trong lá thư lên trên bàn.
“Chuyện này...” Cô nhìn chằm chằm hình trên bàn, tất cả đều là hình của cô, tại sao Phạm Sĩ Hách lại có hình của cô?
Hơn nữa góc độ này… đều là chụp ảnh lén!
Anh tìm người điều tra cô?
Mạnh Nhược Kiều không tin được, dứt khoát đem toàn bộ ngăn kéo chuyển ra, kiểm tra đồ vật bên trong.
Cô tiện tay rút ra một xấp giấy, lật lên xem, càng nhìn mắt mở càng lớn .”Đây là sao...” Trong tài liệu toàn là tư liệu của cô... Chuyện gì xảy ra vậy?
Cô cau mày, không hiểu. Phạm Sĩ Hách điều tra cô làm gì? 






Sao Phạm Sĩ Hách lại điều tra cô?
Cô xem qua tất cả tài liệu điều tra, đều ghi chép tất cả mọi việc của cô trong hai năm qua, ngay cả hình ảnh cũng là trong hai năm qua.
Trong lòng Mạnh Nhược Kiều nghi ngờ, cô muốn hỏi Phạm Sĩ Hách, nhưng mấy ngày nay trong anh rất bận, không tới nhà trọ của cô, đến công ty cũng phân phó công việc cho cô, sơ lược xử lý một chút, liền rời khỏi công ty.
Kết quả mấy ngày trôi qua rồi, cô cũng không tìm được cô hội hỏi anh.
Anh đang vội cái gì? Cảm giác thật kỳ lạ.
“Vâng!” Nhìn anh gấp gáp như vậy, có chuyện gì mà khiến anh không quan tâm tới công việc?
Là ai từ trước đến giờ đến yêu thích bộ dạng mặc âu phục của anh? Lại ai khiến người làm việc điên cuồng như anh bỏ công việc xuống như vậy? Anh bây giờ chuẩn bị đi gặp người kia sao?
Con mắt rũ xuống, Mạnh Nhược Kiều đi vào phòng nghỉ, cầm lấy áo khoác tây trang, vùi mặt vào áo khoác, ngửi thấy mùi nước hoa của anh.
Nghĩ đến lúc nãy anh lạnh nhạt rời bỏ, trái tim không khỏi có chút đau.
“A! Ghét!” Cô khổ sở cái gì vậy?
Mạnh Nhược Kiều tức giận dùng sức bỏ lại tây trang, một danh thiếp từ túi rơi ra ngoài.
Cô cầm danh thiếp lên, nhất thời sửng sốt.
“Khoa phụ sản?” Anh tại sao lại có danh thiếp của khoa phụ sản? Một người đàn ông đến khoa phụ sản làm gì?
Cô dừng lại suy đoán, trong lòng liền hiểu rõ.
Đàn ông đi khoa phụ sản làm gì? Đương nhiên là có người mang thai. Anh lại không có scandal tình ái nào bên ngoài, đối tượng mang thai chỉ có một mà thôi.
“Thật sao? Mang thai rồi sao?” Nhưng vậy hôn lễ cũng không còn xa nữa sao?
“Thật tốt, chúc mừng!” Cô tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở mà mình cũng không biết, rõ ràng đang cười, nhưng lại giống như đang khóc.
Cô nhắm mặt lại, dùng sức nhịn đi chua xót trong mắt.
Dù sao biết sớm muộn cũng có ngày này, cô và anh tựa như hai đường thẳng song song, bây giờ chạm vào nhau chỉ là ngoài ý muốn, sớm muộn cũng phải chia xa.
Cô vậy không thèm quan tâm! Không quan tâm.
“Đúng vậy! Tôi không quan tâm...” Mạnh Nhược Kiều thì thầm, liều mạng thuyết phục mình, nhưng cô cũng biết, nhưng lời này không thật sự đúng.
Thật sự không quan tâm, thì sao lại tới đây?
Mạnh Nhược Kiều ngẩng đầu nhìn bệnh viện, cảm giác mình như đứa ngốc, cô đến bệnh viện làm gì? Muốn kiểm tra cái gì chứ?
Cô nhịn cười không được, cô cười chính mình, không biết chấp nhận thế nào sao? Nếu sự thật giống như những gì mình nghĩ, cô sẽ vui mừng sao? Sẽ vui vẻ sao?
Không! Cô biết mình căn bản sẽ không.
“Mạnh Nhược Kiều, cô thật là đủ rồi!” Không muốn thừa nhận lòng mình, nhưng thân thể so với cô còn thành thực hơn, nếu không cô cũng chẳng tới nơi này.
“Kiều Kiều?” Mạnh Uyển Lôi ngạc nhiên nhìn về phía cô. “Làm sao em lại tới bệnh viên? Có chỗ nào không thoải mái sao?”
“Chị?” Không ngờ sẽ bắt gặp, Mạnh Nhược Kiều sững sờ, miễn cưỡng kéo ra nụ cười, nhưng ánh mắt lại chột dạ rời đi. “Không có, em rất khỏe.”
“Không bị sao là tốt rồi.” Mạnh Uyển Lôi khẽ mỉm cười. “Em tìm Phạm Sĩ Hách sao? Anh ấy đi đỗ xe rồi, có việc gì muốn tìm anh ấy sao?”
“Không có, em không có việc gì cần tìm tới anh ấy cả.” Giọng của cô có chút sợ, thấy Mạnh Uyển Lôi nghi ngờ, cô vội vàng thay đổi giọng điệu. “Em chỉ tình cờ đi qua thôi.”
Mạnh Uyển Lôi cũng không suy nghĩ nhiều. “Như vậy à...”
“Vâng...” Mạnh Nhược Kiều cắn cắn môi, trực giác, mắt nhìn về phía bụng của Mạnh Uyển Lôi.
“Thế nào?” Phát hiện tầm mắt của cô, Mạnh Uyển Lôi vuốt bụng, ngượng ngùng cười. “Kiều Kiều, em biết rồi sao?”
“A?” Mạnh Nhược Kiều thu hồi ánh mắt, nhìn gương mặt hạnh phúc của Lôi Lôi, ngực thoáng chốc có chút đau.
“Thế nào? Sĩ Hách không nói với em sao?” Mạnh Uyên Lôi khẽ nghi ngờ, nhưng không ngừng được nụ cười trên mặt. “Chị có thai, hơn 3 tháng rồi.”
Qủa nhiên... “Đúng