The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134713

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/713 lượt.

ạnh Nhược Kiều vội vàng nhảy dựng lên. “Cháu no rồi, cậu nhỏ, cháu khát nước, đi ra quầy tạp hóa mua thức uống, thuận tiện giúp cậu mua thuốc nha.”
Nói xong, cô liền chạy ra cửa, vừa rời khỏi nhà, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghĩ đến thái độ không rõ ràng chuyện nói dối cậu nhỏ kia có thể thoát được sao?
“Xong rồi, khi nào trở về nhất định sẽ bị tra hỏi.” Mạnh nhược Kiều cúi đầu, không nhịn được than thở.
Cô đang làm cái gì vậy? Mấy ngày nay một mực hoảng hốt, kết quả làm chuyện gì cũng không được, thị trưởng cũng bảo cô tạm thời nghỉ phép, đừng đi làm vội.
Rõ ràng rời khỏi Đài Bắc rồi, nhưng lòng của cô vẫn như ở lại nơi đó, nói là không nhớ, nhưng lại vẫn nhớ anh.
Rõ ràng không nên nghĩ, nhưng lại không quên được, tại sao chứ? Cô lúc nào đã thành ra thích anh như vậy rồi chứ?
“Mạnh Nhược Kiều, cô lại đi suy nghĩ sao?” Cô đá cục đá, khuôn mặt nhỏ nhắn có phần cô đơn, thật vất vả thích một người, nhưng đối phương lại là anh rể tương lai, có nên hay không chứ?
Hơn nữa thích thì sao? Anh đối với cô không có ý tứ, coi như lên giường là chuyện bình thường, cũng chỉ là dục vọng người đàn ông, hơn nữa anh đã vốn thuộc về người khác.
“Nên quên nha!” Cô khổ sợ kéo môi, thở dài một hơi, ngẩng đầu lên liền ánh mắt run sợ, bước chân lập tức dừng lại.
“Anh...”
Cô kinh ngạc nhìn về phía trước, chính mình không thể tin vào ánh mắt của mình.
“Phạm Sĩ Hách...”
Tại sao anh lại ở đây? 






“Anh...” Mạnh Nhược Kiều có chút kích động, thiếu chút nữa muốn xông lên trước ôm lấy Phạm Sĩ Hách, nhưng nhìn mặt anh vẫn không thay đổi, lạnh lùng trước sau như một, khiến cô như đứa ngốc.
Phạm Sĩ Hách nhìn cô rời khỏi phòng làm việc xong, anh lập tức lái xe tới đây tìm cô, nhưng khi nhìn thấy cô rồi, anh lại không biết nói gì với cô.
Lòng anh phiền não nhưng anh nguỵ trang rất tốt, mặt nạ lạnh lùng của anh đã đeo lâu, anh không biết lấy xuống như thế nào, chỉ có thể tham lam nhìn cô, rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết nói ra như thế nào.
Anh chậm chạp không nói lời nào, Mạnh Nhược Kiều mấp máy môi, vẫn mở miệng trước. “Anh ở đây làm gì?”
Cô đang nhìn anh, biết là không nên, nhưng trong lòng vẫn mong đợi. Cô thật là, trở thành người phụ nữ xấu rồi.
Thấy anh lại không lên tiếng, Mạnh Nhược Kiều tức giận, dùng sức hất tay của anh ra. “Phạm Sĩ Hách, anh cho rằng tôi sẽ tin tưởng câu chuyện hoang đường của anh hay sao? Hôn thê là của anh, đứa bé tất nhiên là của anh, tôi chưa bao giờ nghe qua Mạnh Uyển Lôi có người đàn ông khác, lại nói, đứa bé của anh hay không thì liên quan gì tới tôi? Chúng ta quan hệ thế nào chứ? Anh tìm tôi nói cái này làm gì?”
“Anh...”
“Còn nữa…” Cô cắt đứt lời của anh, mắt đẹp tức giận nhìn anh chằm chằm.
“Phạm Sĩ Hách, tại sao anh lại điều tra tôi?”
Chất vấn của cô khiến anh ngẩn ra, ánh mắt lóe lên.
“Tôi thấy trong ngăn kéo ở bàn làm việc của anh có hình của tôi cùng tư liệu, anh điều tra tôi, chụp ảnh tôi làm gì?”
Phạm Sĩ Hách mím môi, không biết nên giải thích như thế nào.
Nói với cô, anh yêu cô rất lâu rồi, cho nên như kẻ biến thái, cho người đi điều tra cô, mỗi tháng gửi hình cô cho anh xem sao?
Muốn nói cho cô, anh giễu cợt với lạnh lùng như vậy là cố ý, muốn trong lòng cô có anh, nhưng cô cái gì cũng không biết, cho nên anh mới cố ý xấu xa, muốn cho cô nhớ anh sao?
Muốn nói cho cô, anh với Mạnh Uyển Lôi cái gì cũng không có, hôn thê chỉ là trên danh nghĩa, chỉ là vậy nhưng anh chưa bao giờ nói thẳng với cô, chỉ thể hiện vẻ mặt xấu xa nhìn cô, vì anh nghĩ cô có quan tâm tới anh sao?
Nhưng, anh không nói ra.
Mạnh Uyển Lôi nói đúng, hai người bọn họ như vậy, lòng tự ái quá cao, sớm quen với việc nắm trong tay tất cả mọi thứ, đã thành thói quen quá lâu rồi vì vậy không có cách nào nhận thua
Anh yêu cô, nhưng cũng buồn vì cô.
Bởi vì anh yêu cô hơn hai năm, mà đến bây giờ cô mới bắt đầu đặt anh vào đáy lòng, thật không công bằng, anh làm thế nào cam tâm được đây?
Cho nên mới cố ý hành hạ cô, muốn trả thù cô, như vậy mới cảm thấy thỏa mãn.
Lòng tự ái nhàm chán cỡ nào, nhưng anh chính là nhu vậy.
“Không có lời nào muốn nói sao?” Thái độ của anh khiến Mạnh Nhược Kiều tuyệt vọng, hiểu rõ tất cả lời của anh chỉ là dối trá, chỉ có đứa ngốc là cô, trong lòng ngây thơ vẫn hy vọng.
Người động lòng là cô, thật ngu ngốc.
Cô cắn chặt môi, không muốn nhìn thấy anh nữa, xoay người chạy thoát khỏi chỗ này.
Phạm Sĩ Hách vươn tay, nhưng không bắt được cô, tay trống rỗng cảm giác mất mát, anh chua chát cười. “Anh chỉ muốn... muốn cho em yêu anh.”
Chỉ là như vậy mà thôi... Anh chỉ có nguyện vọng đơn giản như vậy thôi, nhưng anh không nói được.
Cô đơn thì thầm, chỉ có mình nghe thôi...
“Phạm Sĩ Hách, anh cho tôi là đứa ngu sao?” Mạnh Nhược Kiều giận, dùng sức lau đi nước mắt, nghĩ đến thái độ của anh, trong lòng vừa giận vừa hờn.
Hỏi cái gì cũng không trả lời, chỉ biết bày ra gương mặt đó, coi như nói dối cô cũng tốt, nhưng anh cái gì