
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134660
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/660 lượt.
mấy tuổi rồi vẫn theo đuổi những cô gái trẻ bằng tuổi cô, thật không biết xấu hổ! Nhưng mà…
Cô bấm phím di động, đổ chuông mấy hồi, liền truyền đến thanh âm thân mật của ông.
“Bảo bối, làm sao con có thời gian mà gọi cho bố vậy?” Ông Mạnh vui vẻ trong lời nói, thấy thật khó tin, cô con gái này có thể gọi điện cho ông.
“Bố hiện giờ có bận lắm không?” Nghe được thanh âm vui vẻ của bố, Mạnh Nhược Kiều không nhịn được nhếch môi, tuy bố cô rất trăng hoa chơi bời nhưng ông vẫn rất thương cô và cô cũng vậy.
“Không vội, không vội.” Vì cô, ông cái gì cũng dừng lại, tự tay chỉ thị hội nghị tạm ngừng, cho tất cả cán bộ rời khỏi phòng họp. “Sao vậy? Hiếm khi con gọi điện cho bố, có chuyện gì sao?”
Bình thường đều là ông gọi cho cô, kể từ ngày cô rời khỏi nhà, cô rất lạnh nhạt và ít liên lạc với ông, nếu không phải ngày ngày ông cố gắng gọi cho cô thì chắc cô đã quên người cha này rồi.
Nghe thấp thoáng tiếng đi qua đi lại trong ống nghe, Mạnh Nhược Kiều nhíu mày: “Bố đang họp sao?” Chắc ông lại vì cô mà tạm ngừng cuộc họp rồi.
“Chỉ là hội nghị nhỏ, không vội đâu.” Ông Mạnh từ microphone nghe được tiếng xe, không khỏi nghi ngờ: “Bảo bối,con đang ở đâu vậy?” Ông nhớ trong thị trấn nhỏ không ầm ĩ như vậy.
“Con đang ở Đài Bắc.” Vừa nói xong, cô liền nghe thấy tiếng ghế rơi xuống đất trong điện thoại.
“Đài Bắc?” Ông Mạnh khiếp sợ đứng dậy, âm lượng không khỏi phóng đại.
“Làm sao con lại đến Đài Bắc? Sao lại không nói với bố? Đã xảy gì chuyện gì? Có phải cậu nhỏ đuổi con ra ngoài không? Tên khốn nạn kia, không sao, con về ở với bố, nếu không muốn ở nhà, bố liền tìm người giúp con thuê nhà trọ...”
“Bố!” Mạnh Nhược Kiều không chịu được cắt lời: “Bố nghĩ nhiều quá rồi, cậu nhỏ không đuổi con ra ngoài nhà.”
Trên thực tế, cô đã nói dối cậu nhỏ là đi Hoa Liên chơi mấy ngày, nếu để cậu nhỏ biết cô đi Đài Bắc thì cô chết chắc rồi.
“Thật sao?” Ông Mạnh không tin lắm: “Vậy sao con đi Đài Bắc vậy? Con đang ở đâu? Để bố đi đón con.”
“Bởi vì…” Cô ngẩng đầu nhìn về tòa cao ốc to lớn sáng rực phía trước, không nhịn được thở dài. “Bố giúp con một chút.” Việc cầu người thì cô không ngại, chỉ thấy nói ngây thơ như vậy thật là ghê tởm.
“Làm sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì?” Từ trước đến giờ con gái ông rất kiên cường, tự dưng hôm nay lại nhờ ông giúp đỡ, ông Mạnh lo lắng vô cùng.
“Con đang đứng trước cửa tòa nhà tập đoàn T.K, bố có thể gọi điện để con nói chuyện với người phụ trách dự án khu nghỉ mát được không?” Nếu không phải cô bị chặn ở cửa, liên tiếp bị cự tuyệt thì cô đã không gọi cú điện thoại này.
Vốn là muốn tự dựa vào chính mình, vì vậy liền gọi điện thoại đến tập đoàn T.K, muốn tìm người quản lý để nói chuyện hợp tác, nhưng vẫn bị tiếp tân ngăn chặn, thử mấy lần liên tiếp, rồi hết cách, dứt khoát đi tới Đài Bắc, xông thẳng vào tòa nhà của tập đoàn T.K, khách khí hỏi tiếp tân có thể hẹn trước với cấp trên hay không, nhưng mãi mà không có tiến triển gì, chẳng còn cách nào khác, cô đành phải gọi điện thoại cầu cứu.
Ai! Cô quá ngây thơ rồi, cô chỉ là trợ lí của thị trưởng một thị trấn nho nhỏ, làm gì để những cán bộ cáo cấp kia có thể hứng thú với ý định hợp tác với một thị trấn nhỏ vắng vẻ đây? Lần này thực sự chỉ có thể dựa vào quan hệ thôi.
“Cao ốc T.K? Con sao lại tới đó vậy? Cái gì mà khu nghỉ mát… Bảo bối, con, phải làm gì vậy?” Ông Mạnh hỏi han.
“Bố, đừng hỏi gì cả, giúp con trước đã... A!” Mạnh Nhược Kiều gấp đến độ đi tới đi lui, không chú ý tới cửa đang có một chiếc xe Benz màu đen đang tới, người lái cũng không ngờ sẽ có người đi ra, chỉ nhanh gấp thắng xe.
Mạnh Nhược Kiều hoảng sợ, điện thoại trên tay rơi xuống, bồm bộp một tiếng, đúng lúc bánh xe đi qua, cán gãy đôi.
Cô ngây ngốc nhìn điện thoại bị dẫm nát thành mảnh vụn, nói không ra lời.
“Tiểu thư, sao cô lại tự nhiên đi ra vậy? Không biết như vậy rất nguy hiểm sao hả!” Tài xế vừa xuống xe liền tức giận mẳng chửi, làm ơn, anh chỉ là người lái xe, nếu gặp chuyện không may thì không thể không bồi thường nha!
“Thật xin lỗi, rất xin lỗi ạ!” Biết là lỗi của mình, Mạnh Nhược Kiều vội vàng xin lỗi.
Thấy cô là đại mỹ nhân, giọng điệu tài xe cũng chậm lại: “ Được rồi, được rồi, tiểu thư, cô có sao không?”
“Tôi không sao.” Mạnh Nhược Kiều lắc đầu, hướng tài xế cười cười: “Thật xin lỗi, chỉ là tiên sinh có thể cho tôi mượn điện thoại được không, tôi gọi một cú là được rồi.” Cô đột nhiên hét chói tai cắt đứt cuộc nói chuyện vừa rồi, bố cô nhất định lo lắng gần chết.
Nghe được lời của cô..., tài xế sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn cô: “Tiểu thư, không phải là cô báo cảnh sát đấy chứ?”
“Không có, tôi không có báo cảnh sát...”
“Lão Lý.” Một âm thanh trầm đột nhiên vang lên.
Mạnh Nhược Kiều ngẩng đầu, cửa xe mở ra, một đôi chân dài bước ra, thân hình cao lớn liền theo sau.
Người đàn ông ngẩng đầu, vừa đúng lúc chạm mắt với cô.
Cô giật mình bởi khuôn mặt đẹp của người đàn ông này, anh có một mái tóc đen dày, khuôn mặt nam tính, thâm thúy, tròng mắt đen thật sắc bén, cho thấy người này cố chấp mà c