
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134665
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/665 lượt.
hợp tác thì không hợp tác, cô cùng lắm thì cùng cậu nhỏ sống tiết kiệm lại, nhiều lắm là cuộc sống sau này khổ sở một chút, cũng chả chết người đâu!
Mạnh Nhược Kiều dùng sức trừng lại, đang muốn mở miệng bảo bố dừng lại. Hừ, cô mới không lạ gì…
“Chuyện này cũng không phải là không có cách.” Phạm Sĩ Hách đột nhiên mở miệng, vừa lúc ngăn cản Mạnh Nhược Kiều lên tiếng, nhìn về phía cô, thấy trong mắt có lửa giận, khóe môi đẹp mắt nâng lên.
“Chỉ là, cháu với cái thị trấn nhỏ này không hiểu rõ lắm, muốn hợp tác, cháu phải nhìn xem người có năng lực không thì cháu mới tin tưởng hợp tác được.”
“Sĩ Hách, cháu có ý gì vậy?” Ông Mạnh cau mày.
Phạm Sĩ Hách cười nhạt: “Bác Mạnh, bác biết thư kí Trần đang nghỉ phép dưỡng thai chứ?”
“Đúng rồi!” Ông Mạnh gật đầu: “Không phải cô ấy chuẩn bị nghỉ sinh em bé sao?”
“Bắt đầu tuần sau cô ý sẽ nghỉ sinh ba tháng, vì thế gần đây cháu cũng đang tìm thư kí thay thế.” Anh dừng một chút, nhìn thẳng vào Kiều Kiều: “Không biết em vợ có thể đảm nhiệm không?”
“Anh bảo em trở thành thư kí của anh?” Mạnh Nhược Kiều lập tức cau mày.
“Em có thể từ chối.” Anh chẳng nói đúng sai gì, cười một tiếng: “Quyền lựa chọn ở em.”
“Vậy nếu em trở thành thư kí của anh, thì việc hợp tác có thể được sao?” Mạnh Nhược Kiều hỏi lại, cô không thể nóng giận mà mất đi cơ hội này được, khi cô là tiểu thư nhà họ Mạnh thì mới có thể tùy hứng như vậy, hiện tại cô đang đại biểu cho thị trấn, dù có khó chịu như thế nào đi nữa thì trước mắt có một cơ hội, cô không thể không nhịn một chút để tránh gây kích động.
“Anh sẽ xem xét.” Anh cười, nhìn cô lúc anh nói thấy trong mắt cô có ánh lửa. “Thế nào? Em có ba giây để cân nhắc.”
Đồ Khốn Nạn!
Mạnh Nhược Kiều nhịn xuống 3 chữ này, nói cách khác, coi như cô trở thành thư kí của anh đi chăng nữa, cũng chưa chắc thành công vụ hợp tác này, không phải sao? Nhưng nếu cô cự tuyệt, nhất định sẽ không có cơ hội nữa.
Hừ!
“Ách… Sĩ Hách cái này quá…”
“Được!” Mạnh Nhược Kiều nghiến răng nặn ra một từ này.
“Á?” Ông Mạnh ngạc nhiên nhìn về con gái: “Kiều Kiều, con nói cái gì vậy?”
“Em sẽ làm.” Thấy bố còn muốn nói chuyện, Mạnh Nhược Kiều lập tức mở miệng: “Bố, đây chính là cơ hội, con không bỏ qua được.”
“Tốt!” Phạm Sĩ Hách đi về phía cô, duỗi tay ra phía trước: “Thời gian thử việc nửa tháng, em vợ, hy vọng em có thể theo kịp tốc độ làm việc của anh, đừng để ngày đầu tiên anh đã đuổi em ra ngoài nhé.”
Nhìn anh chằm chằm đưa tay ra, Mạnh Nhược Kiều không cam lòng củng anh giao hẹn, ngẩng đầu hướng anh nặn ra nụ cười ngọt ngào nhất: “Anh rể yên tâm, em tuyệt đối sẽ làm đủ ba tháng!”
Hừ! Cô sẽ cho anh ta thấy năng lực làm việc của cô.
***
Tại sao không ai nói với cô nghề thư kí là chuyên nghiệp như vậy?
Mới được có 3 ngày, Mạnh Nhược Kiều đã cảm thấy như mình sắp chết rồi, mỗi ngày đều cố gắng làm thêm giờ, đi họp càng phải làm theo phép tắc, còn phải sắp xếp công việc cho tổng giám đốc, lịch trình của anh ta rất nhiều thứ, nào là tham gia bữa tiệc của các công ty nhà máy bán buôn, các chủ xí nghiệp thích ăn loại nào, cô trước đó phải sắp xếp phòng ăn, còn phải nhớ từng tư liệu của các công ty hợp tác, về phần ông chủ, trừ lần đó ra, Phạm Sĩ Hách giao cho cô một đống công việc, làm cô bận bịu cũng không xong. Cô nghĩ đến hai ngày trước, cô bận đến gần 12 giờ khuya mới rời khỏi công ty được, công việc thư kí cô vốn không quen, vì vậy hai ngày nay cơ hồ có thể nói là luống cuống tay chân.
Mà cái tên tổng giám đốc kia nữa, ánh mắt nhìn cô giống như là xem thường, coi như không cần mở miệng, anh ta cũng dùng ánh mắt nói rõ cho cô biết – năng lực của cô chỉ vậy thôi sao?
A a, bị xem thường, cô chỉ có thể cắn răng nuốt sỉ nhục vào, khiên cô phải thừa nhận rằng trước kia số cô quá tốt, công việc trợ lý thị trấn so với công việc thư kí này quả thật như gặp sư phụ vậy.
“Tiểu Kiều, khi nào đến trưa, em nghỉ ngơi một chút, ăn cơm trước đi!” Thư kí Trần bụng to từ từ đi về phía Mạnh Nhược Kiều.
Mạnh Nhược Kiều lập tức đứng dậy, vôi vàng xông lên trước giúp thư kí Trần.
“Chị Trần đừng cử động, chị cứ ngồi là tốt rồi.” Cô cẩn thận nhìn về phía bụng của thư kí Trần.
“Ha ha, chớ khẩn trương.” Thư kí Trần cười, nhìn Mạnh Nhược Kiều khẩn trương, đành ngoan ngoãn ngồi xuống: “Buổi trưa, em đừng vội, đi ăn cơm trước đi.”
“Em không đói bụng, hơn nữa còn một đống công việc còn chưa làm xong.”
Nhìn công văn chất đống trên bàn, Mạnh Nhược Kiều muốn khóc, cố gắng nặn ra nụ cười, hỏi thư kí Trần: “Chị Trần, chị muốn ăn gì? Em mua giúp chị.”
“Những công việc không cần gấp, em vừa mới tiếp xúc thôi, không quen là bình thường, hơn nữa biểu hiện của em coi như không tệ.” Lời này là thật lòng.
Vừa bắt đầu thư kí Trần đối với Mạnh Nhược Kiều như không khí, làm thư kí trưởng tuyệt không coi trọng quan hệ, hơn nữa biết cô là nhị tiểu thư nhà họ Mạnh thì thư kí Trần nghĩ thầm cấp trên của mình tự dưng đổi tính hay sao vậy, tại sao lại để một người dựa quan hệ vào công ty làm, hơn nữa lại tính toán thay thế vị trí của cô cơ ch