
Tác giả: Lục Nguyệt Mạc Ngôn
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341477
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1477 lượt.
rình Dương Siêu tập luyện phục hồi sức khỏe, nó không chỉ có mồ hôi mà còn cả nước mắt, có thể khiến người xem xúc động hơn cả những thước phim về nạn thiên tai.
“Mình không xem!”. Trần Lộ bịt mắt lại.
“Không xem cũng phải xem!”. A Mông kéo tay Trần Lộ ra.
“Xem đi!”. Tôi nén cười, lấy một sợi dây thừng trói Trần Lộ vào ghế.
“Các cậu làm gì đấy hả?”. Cô ấy cố vùng vẫy nhưng vô ích. Chúng tôi bê cả người lẫn ghế tới phòng làm việc của Lâm Sở, trong đó mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi rồi, DVD đang chiếu tới cảnh Dương Siêu tập đi.
“Ngoan ngoãn ngồi xem đi!”. Lâm Sở khóa cửa lại.
“Các cậu là lũ khốn nạn!”. Giọng Trần Lộ từ trong phòng vọng ra.
“Bọn mình đi ăn cơm thôi!”. A Mông khoác tay hai chúng tôi, cả lũ vui vẻ đi ra ngoài.
“Cạn ly! Sau khi mình đi, chuyện ở nhà phải dựa vào các cậu hết đấy!”. Tôi nâng ly lên.
A Mông tự nhiên òa khóc.
“Cậu điên à? Khóc cái gì mà khóc! Ghét quá!”. Tôi đẩy cô ấy.
“Hu hu… Cậu đi rồi, nếu Lý Triển Bằng lại chọc giận, mình biết phải làm sao?”. A Mông bò ra bàn mà khóc.
“Cậu… cậu đi thật hả?”. Mắt Lâm Sở cũng đỏ hoe.
“Có phải mình đi vào chỗ chết đâu! Hơn nữa, ở chán bên đó là mình lại quay về mà”. Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại.
“Nhớ giúp mình chăm sóc Cố Đại Hải, chắc anh ấy đang buồn lắm”. Tôi vỗ về A Mông.
“Mình biết rồi, có điều, mình thấy hai người nên hòa hợp lại đi”. A Mông nhìn tôi.
“Nếu thế, mình lại rơi vào cảnh trước kia mất. Cứ dai dẳng như vậy, cả hai sẽ chẳng còn là mình nữa. Không thể quay lại được!”. Tôi nhìn A Mông, nói một cách nghiêm túc. “A Mông, đừng ly hôn! Mình nói thật đấy, dù suốt ngày gây sự, cãi lộn thì vẫn phải sống với nhau. Đừng đòi ly hôn nữa, không tốt chút nào đâu!”
“Hu hu…”. A Mông vừa khóc vừa ôm lấy tôi.
“Còn nữa, Lâm Sở…”. Tôi nhìn Lâm Sở. “Phải quan tâm tới Bobo nhiều hơn, xã hội sớm muộn gì cũng chấp nhận các cậu. Đừng nản lòng! “Có chí thì nên” mà!”
“Mình biết rồi, nếu không cố nổi nữa, mình sẽ đi tìm cậu”. Lâm Sở cầm tay tôi.
Khi đi làm thủ tục, tôi tình cờ gặp Hoa Thiên, trên mặt anh ấy toàn là vết móng tay cào cấu.
“Chào anh!”. Tôi cười.
“Chào em! Em sao rồi?”. Anh ấy nhìn tôi.
“Vẫn ổn. Mặt anh bị sao vậy?”
“Anh đánh nhau với chị, không khéo sau này trở thành cô nhi mất”. Hoa Thiên cười cười.
“Chúng ta nói chuyện một lát được không?”. Tôi đã hết giận Hoa Thiên rồi. Anh ấy cũng là người rất đáng thương, lại dám hi sinh vì tình yêu nữa.
“Cha mẹ mất sớm nên anh ở nhà bác từ nhỏ, gia đình bác đối xử với anh rất tốt, coi anh như con, vậy nên anh phải báo ơn…”. Hoa Thiên châm thuốc hút rồi từ từ kể cho tôi nghe thân thế của anh ấy.
“Anh là người tốt, biết đền ơn đáp nghĩa”. Tôi nhẹ nhàng nói.
“Em có giận anh không?”. Anh ấy nhìn tôi.
“Không”. Tôi lắc đầu. “Không có anh, em đã không biết mình yêu Cố Đại Hải đến mức nào, cũng không thể buông tay anh ấy như thế này.”
10.
“Giường số sáu sinh rồi, con trai”. Cô hộ lý bế một đứa bé ra rồi đi vào phòng sơ sinh.
“Tuyệt thật! Ngụy Tử Lộ, anh có con rồi đấy!”. Tôi đập vai Ngụy Tử Lộ.
“Thật hả? Là con trai sao?”. Ngụy Tử Lộ lập tức chạy tới.
“Đáng yêu quá!”. Tôi áp mặt vào cửa kính nhìn thằng bé, nó cũng mở đôi mắt to tròn trong veo nhìn tôi.
“Xin chào”. Cố Đại Hải cũng vừa đến nơi.
“Anh tới rồi à? Nhìn kìa, đứa bé dễ thương quá!”. Tôi chỉ cho Cố Đại Hải xem.
“Giống Ngụy Tử Lộ thật đấy!”. Anh ấy khẽ nói. “Bao giờ em đi?”
“Sớm thôi, em muốn gặp mọi người lần cuối”. Tôi cười.
“Tiểu Ngư…”. Thấy tôi vào, Triệu Bồi định ngồi dậy.
“Đừng, chị cứ nằm đó đi! Em vừa đi thăm cháu rồi, đáng yêu lắm!”. Tôi ngồi xuống bên cạnh Triệu Bồi, giúp chị ấy đắp lại chăn.
“Em và Cố Đại Hải…”
“Suỵt… Chị đang cần nghỉ ngơi mà! Mấy hôm nữa em sẽ ra nước ngoài học, chị nhớ gửi ảnh thằng bé cho em xem đấy! Em cũng sẽ gửi ảnh về cho chị, nếu không, lỡ khi em trở về, nó lại chẳng nhận ra mẹ nuôi thì nguy”. Tôi nắm chặt bàn tay Triệu Bồi.
Cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành việc “tẩy não” Trần Lộ, cô ấy đã quyết định bỏ việc.
“Mau lên! Mau lên!”. Gần mười hai giờ đêm, tôi, A Mông và Lâm Sở còn đang đứng ở bãi đất trống ngoài thành phố, tay ôm một đống quần áo màu mè sặc sỡ.
“Mình châm lửa nhé!”. Trần Lộ hấp tấp rút bật lửa ra.
“Châm lửa nào!”
“Mau lên! Lạnh chết đi được!”
Trong tiếng vỗ tay của chúng tôi, Trần Lộ tiến hành “hóa kiếp” cho mấy bộ đồ cô ấy mặc khi đi làm ở hộp đêm. Khói đen bay mù mịt lên trời. Giới của bọn họ có một quy định, đó là nếu không hành nghề nữa thì phải đốt tất cả quần áo đã từng dùng đi để chứng minh rằng mình nhất quyết không quay trở lại, A Thi nói thế. Trước đây, chính vì Trần Lộ không nỡ đốt mấy bộ đồ hàng hiệu đó nên cứ “ngựa quen đường cũ” mãi.
“Lâm Sở, cậu có thấy cảnh này quen quen không?”. Tôi dựa đầu lên vai Lâm Sở.
“Mình cũng thấy thế. Quen lắm!”. Lâm Sở mân mê cằm.
“Quen cái gì cơ?”. A Mông ngoái lại hỏi.
“A! Nhớ ra rồi!”. Tôi và Lâm Sở quay ra nhìn nhau rồi cùng vỗ trán, thốt lên.
“Nhớ ra cái gì thế?”. Trần Lộ chạy tới.
“Mấy bức ảnh