
Tác giả: Liên Tĩnh Trúc Y
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134989
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/989 lượt.
m mày lại không chịu được cô đơn mà muốn vùng ra sa trường. Giờ đứng trước sa trường rồi, mày lại rụt rè, đúng là kiểu gì cũng khó!”
Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, Hứa Trác Nghiên đã lấy lại trạng thái lạc quan và tích cực, tập trung hoàn toàn vào công việc.
Thâm Quyến là một nơi rất thích hợp để sống, ban ngày ồn ào náo nhiệt, nhưng ban đêm lúc nào cũng rất yên tĩnh. Cô thích nơi này, không chỉ bởi bầu trời màu xanh biếc, cũng không phải vì bờ biển rì rào sóng vỗ, mà là vì thứ cảm giác xa lạ. Đúng thế, ngoài Liêu Vĩnh Hồng ra, chẳng có đồng nghiệp, chẳng có bạn học, càng không có bạn bè và người thân, một thành phố hoàn toàn xa lạ có thể khiến cô tạm thời quên đi tất cả.
Bạn đang đọc truyện tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !
*****
Gặp gỡ như vậy
Ngủ đi một giấc, đi tắm một cái, gột hết những bực bội, mệt mỏi, lại một lần nữa điều chỉnh tâm trạng của mình. Đúng vậy, mình là con gián đập không chết, một kẻ lạc quan vô địch, cho dù phải đối mặt với hoàn cảnh nào, không chỉ có thể biến nguy thành an, thay đổi theo hoàn cảnh mà còn có khả năng thích nghi cực cao, sống rất chủ động.
Nghĩ thông rồi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Cô lấy một chai nước trong tủ lạnh ra, cầm theo một túi bánh mì, xách theo cái túi đi ra khỏi nhà trọ. Cái gọi là nhà trọ chẳng qua là một căn hộ hai phòng ngủ ở tòa chung cư Thanh Niên gần công ty, đương nhiên là công ty trả tiền thuê rồi. Giờ chỉ có mình Hứa Trác Nghiên ở, vì vậy lúc đầu cô vẫn còn thấy sợ, bởi vì sợ nên cô đã chọn ngủ ở trong căn phòng ngủ nhỏ hơn, không gian nhỏ hẹp có cảm giác an toàn hơn. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô thường kiểm tra kĩ lưỡng cửa giả, đồng thời bật hết đèn hành lang lên, nhưng cho dù có là như vậy, suốt một tuần đầu, cô vẫn gần như thức trắng đêm.
Giờ thì tốt rồi, cứ mỗi ngày mệt mỏi về đến nhà, cô vùi đầu vào gối là ngủ tít, thỉnh thoảng quên cả ăn cơm tối, đa phần là nấu tạm mì ăn cho xong bữa. Lúc tâm trạng vui vẻ, cô sẽ cho vài lát cà chua, một ít rong biển, một ít tôm nõn, bởi vì cô ghét cái cảm giác một mình làm cơm trong bếp. Điều đó sẽ khiến cô không tự chủ được mà nghĩ đến gia đình ấm ấp của chị họ, tại khu Tử Viên, anh đang đeo tạp dề, băm băm chặt chặt cái gì đó trong bếp, phần còn lại nhường cho chị họ chuẩn bị các món ăn dinh dưỡng cho con gái. Thật khó để mà liên tưởng hình ảnh anh trong bộ tạp dề, lúi húi ở bếp với lúc anh đứng trước hội nghị. Cô từng rất ngưỡng mộ hình ảnh ấy, nhưng giờ đây cô chỉ muốn lãng quên.
Cô quyết định sẽ đến trung tâm Nord ở chỗ giao cắt giữa đường Kim Điền và đường Phúc Trung, trước tiên sẽ gọi một cú điện thoại, sau đó trực tiếp đi lên tầng mười tám, tức là khi văn phòng làm việc của trụ sở hệ thóng cửa hàng thuốc Hải Vương Thần Huy. Giám đốc thu mua Đổng Triệu vừa nhìn thấy Hứa Trác Nghiên đến thì nhìn cô với vẻ có lỗi: “Giám đốc Hứa, thật ngại quá, tổng giám đốc Lâm của chúng tôi còn chưa đến. Tài liệu của các cô chúng tôi đã báo lên tuần trước rồi, thực sự cô không cần ngày nào cũng đến đây đâu, có tin tức gì tôi nhất định sẽ thông báo cho cô trước tiên!”
“A8 của Audi, sao thế?”
“Căn cứ vào dòng xe có thể phân tích được tính cách người dùng. Tôi về phân tích, xem xem lần sau gặp mặt nên nói gì với anh ta!”, Hứa Trác Nghiên hình như chỉ nói đùa chứ không có ý định làm thật.
“Thang máy đến rồi, tôi không tiễn cô nữa nhé!”, Đổng Triệu đưa tay ra, giúp Hứa Trác Nghiên chặn cửa thang máy, sự cẩn thận và chu đáo của người đàn ông Phương Nam quả là danh bất hư truyền.
Tuy nhiên, vào thang máy rồi, Hứa Trác Nghiên lại không ấn tầng một mà ấn luôn vào nút đi thẳng xuống tầng hầm để xe. Đến tầng hầm để xe, cô tìm một nhân viên bảo vệ trẻ trông có vẻ hiền lành, mỉm cười tươi rói nói chuyện dăm ba câu với anh ta, sau khi thăm dò được hết những gì cần thăm dò, cô ngồi vào một chỗ để xe còn trống, im lặng chờ đợi.
Một tiếng sau, một nhân viên bảo vệ tốt bụng mang cho cô mượn một cái ghế nhỏ, ngồi thế này có vẻ dễ chịu hơn. Cô uống nước tự mình mang đi, gặm cả bánh mì. Hứa Trác Nghiên nghĩ, ngày mai nên mang theo một túi củ cái muối nho nhỏ.
Lại nửa tiếng đồng hồ trôi qua, một chiếc Audi A8 lái vào, Hứa Trác Nghiên đứng dậy, đặt cái ghế sang một bên.
Chiếc xe dừng lại trước mặt, cách cô nửa mét.
Cửa kính từ từ hạ xuống, một người đàn ông đeo kính râm thò đầu ra, nhìn cô từ đầu đến chân.
Hứa Trác Nghiên thầm nghĩ, trời mát mà đeo kính đến, đúng là dở hơi, cứ tưởng mình là minh tinh chắc? Cô cười nhẹ, tiến lên phía trước vài bước: “Xin chào, anh có phải là tổng giám đ