
Tác giả: Liên Tĩnh Trúc Y
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134996
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/996 lượt.
ung Quốc, danh tiếng chưa lớn, nhưng dù gì cũng là sản phẩm quốc tế, nếu như cho cô ấy đứng trước quầy bán hàng, cho dù qua được cửa ải là mình thì cửa ải bên hiệu thuốc chưa chắc đã qua được. Cho dù có được nhận vào làm việc, với nhiệm vụ quảng bá thương hiệu, hình tượng nhân viên hướng dẫn mua hàng có liên quan mật thiết đến hiệu quả và đẳng cấp của sản phẩm, vì vậy nếu ngoại hình không thích hợp sẽ gây ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ, cuối cùng rồi cũng sẽ bị đào thải.
“Tại sao cô nghỉ việc?”, Hứa Trác Nghiên đột ngột chuyển chủ đề. Cô cho rằng đây là một câu hỏi hết sức phổ biến khi đi phỏng vấn.
“Bởi vì bất công ạ!”, trên mặt Trần Hiểu Dĩnh lộ ra vẻ phẫn nộ: “Em làm việc gì cũng không bao giờ ngại khổ, ngại mệt, hơn nữa lúc làm việc cũng không cần người khác phải giám sát, lúc nào cũng nỗ lực hoàn thành tốt nhất công việc mà lãnh đạo giao cho. Nhưng bọn họ hoàn toàn không căn cứ vào thành tích và hiệu quả làm việc để đánh giá nhân viên, chỉ xem xem ai biết ăn nói, ai biết nịnh nọt, ai biết lấy lòng lãnh đạo thì người đó có cơ hội được thăng tiến và tăng lương. Làm việc trong một môi trường như vậy, em không học hỏi được cái gì, cũng không phát huy được cái gì, hơn nữa lại rất áp lực, em muốn tìm một công việc được trả công xứng đáng, không cần phải nhìn sắc mặt của người khác, cũng không bởi vì mình xấu xí mà bị người khác bắt nạt, coi thường!”. Nói xong câu cuối cùng, cô ngẩng đầu, đôi mắt nhìn Hứa Trác Nghiên như lấp lánh.
Hứa Trác Nghiên gật đầu. Đúng vậy, cảnh ngộ của cô gái xấu xí cô cũng đã từng được nếm trải qua. Mặc dù cô không xấu, nhưng lúc còn nhỏ, bố mẹ đã li thân, bởi vì không có thời gian chăm sóc con, nên mẹ thường cắt tóc thật ngắn cho cô, khiến cô trông giống hệt như một thằng con trai. Lúc ấy, cô vừa gầy vừa đen, đặc biệt là khi so với chị họ có ngoại hình và thành tích học tập đều xuất sắc thì cô chẳng khác gì một con vịt xấu xí, chính bởi vì vậy mà cô cũng từng cảm thấy tự ti và bất công sâu sắc. Khi cô biết để ý chăm sóc cho sắc đẹp, cô mới phát hiện ra trong mắt đám con trai, cô cũng được coi là một cô gái “xinh đẹp”. Vì vậy cô rất thấm thía cái cảm nhận của Trần Hiểu Dĩnh.
“Cô là người bản địa phải không?”, Hứa Trác Nghiên tiện miệng hỏi.
“Không, em là người Sơn Đông”.
“Vậy hiện giờ cô đang ở Thâm Quyến một mình à? Cô ở đâu?”
“Em...”, Trần Hiểu Dĩnh ngập ngừng một lát rồi nói: “Hiện giờ em đang ở Thâm Quyến một mình, trước đây em ở chung với bố, nhưng bố em qua đời rồi!”
Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
“Có phải em đã khiến chị khó xử không? Nếu như không có cơ hội, chị cứ nói thẳng với em!” Trần Hiểu Dĩnh mím chặt môi, đôi mắt long lanh, thấp thỏm chờ đợi.
Hứa Trác Nghiên chợt cảm thấy thư thái: “Đúng, nói thẳng là, nghề hướng dẫn mua hàng này không hợp với cô!”
“Vâng cảm ơn chị nhiều, em đã làm lãng phí thời gian của chị rồi!”, Trần Hiểu Dĩnh đứng dậy, ánh mắt buồn bã không thể giấu giếm, trong lúc bối rối đã lỡ đánh đổ cốc nước xuống đất.
“Em xin lỗi, em xin lỗi!”, cô ta vội vàng lấy một chiếc khăn tay ra lau bàn.
“Không cần đâu!”, Hứa Trác Nghiên chạy ra ngoài lấy khăn lau. Trần Hiểu Dĩnh liền đón lấy, lau thật sạch mặt bàn, sau đó lại đi vào phòng vệ sinh giặt sạch giẻ lau, vắt khô rồi phơi ra. Cuối cùng cô đứng trước cửa chào tạm biệt Hứa Trác Nghiên: “Cảm ơn chị, em về đây ạ!”.
Mùa đông cô đơn
Nhớ mùa đông của Bắc Kinh, rợp trời tuyết bay, phủ trắng từng ô cửa sổ, lấy ngón tay vẽ lên cửa kính một hình đầu lợn đáng yêu hoặc một chú chuột dễ thương, rồi lại thở dài thườn thượt, nhìn chúng mờ dần đi từng chút một rồi biến mất không còn dấu vết. Sau đó nhìn qua những vệt trong suốt trên ô cửa, đưa mắt nhìn xa xa, cả thành phố ngập trong tuyết trắng xóa, một cảm giác thuần khiết và dễ chịu như vậy không thể có ở một nơi xa xôi như Thâm Quyến này.
Mùa đông của Thâm Quyến là mùa hanh khô, không khí bức bối, ngột ngạt, còn cả bầu trời ảm đạm thênh thang. Tiết trời thay đổi không mấy rõ ràng khiến cho người ta lạc hướng trong thời gian của chính mình, để rồi bất giác, thời gian ban ngày trôi qua thật nhanh như cơn gió thoảng.
Mặt trăng lơ lửng giữa bầu trời, mặc dù có các vì sao làm bạn nhưng vẫn luôn cô đơn. Con người sống trên đời, nếu không có người tri kỉ đồng hành, e khó mà tránh khỏi cô độc.
Hứa Trác Nghiên thu mình trong phòng ngủ, cuộn chặt lấy tấm chăn, ôm một cái gối sưởi ấm áp, thầm nghĩ như kiểu tự nhạo báng mình: kể cũng giống như bà đẻ đang ở cữ. Haizz, dạ dày đau quá, bệnh cũ lại tái phát rồi. Ở Thâm Quyến đã hai tháng nay, bận tới quay mòng mòng, chẳng thể ăn uống đúng giờ giấc, dạ dày của cô bắt đầu đình công, các cơn đau co giật xuất hiện từng cơn. Hứa Trác Nghiên buộc phải đến bệnh viện, nằm truyền nước mất hai tiếng đồng hồ mới hồi phục lại ý thức.
Hứa Trác Nghiên đỡ lấy cái bát, hơi nóng từ trong bát phả vào mặt cô, một cảm giác ấm áp tràn vào trong tim.
“Chị Nghiên, sao Tết đến mà chị không về nhà?”, Trần Hiểu Dĩnh nhìn cô, thở dài