pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kết Hôn Chớp Nhoáng

Kết Hôn Chớp Nhoáng

Tác giả: Liên Tĩnh Trúc Y

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341056

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1056 lượt.

o đi?”
“Ờ!”, Lý Thanh Hải ném tài liệu trong tay cho đồng nghiệp rồi hấp tấp đuổi theo.
Ở bên ngoài tòa án, anh đứng chắn ngay trước mặt Hứa Trác Nghiên.
“Cô đi đâu? Để tôi tiễn cô!”
Hứa Trác Nghiên chỉ tay vào chiếc xe cảnh sát: “Bảo tôi ngồi xe cảnh sát ấy hả?”
“Xe cảnh sát thì làm sao?”, Lý Thanh Hải băn khoăn.
“Vốn đã nghĩ mình giống phạm nhân rồi, còn bảo tôi ngồi xe cảnh sát, có phải anh chỉ thiếu điều bập còng số tám vào tay tôi không hả?”. Hứa Trác Nghiên mặc dù miệng nói vậy nhưng chân vẫn không hề có ý bỏ đi.
Lý Thanh Hải cười: “Thôi được rồi, lên xe đi. Đâu phải chỉ có kẻ xấu mới phải ngồi trên xe cảnh sát, còn có cảnh sát nữa cơ mà!”
“Trời, thế tôi là cái gì?”. Hứa Trác Nghiên mặc dù nói vậy nhưng vẫn lên xe của Lý Thanh Hải.
“Còn có người nhà của cảnh sát!”. Lý Thanh Hải nói rất nhỏ, nói xong bỗng thấy mặt nóng bừng.
Hứa Trác Nghiên trừng mắt với anh: “Tôi có thể nghĩ rằng những lời anh vừa nói là trêu ghẹo con nhà lành, là hành vi quấy rồi không hả?”
Lý Thanh Hải ngây người: “Tôi cứ cảm thấy cô nên cân nhắc đến lời đề nghị của luật sư Bành, cô đúng là rất thích hợp làm luật sư!”, nói rồi anh chăm chú nhìn Hứa Trác Nghiên, trịnh trọng gật đầu.
“Cái gì? Đồ đáng ghét!”. Hứa Trác Nghiên bật cười: “Đi thôi!”






Mọi người cùng vui
Vụ án của Liêu Vĩnh Hồng cuối cùng đã được xử nhẹ. Ngoài vụ mua bán tình một đêm tối đó cùng với sự trình báo của cô gái bị mắc AIDS trước đấy ra, không còn bằng chứng gì thuyết phục chứng minh cô từng tham gia, tổ chức, ép buộc, môi giới phụ nữ bán dâm. Vì vậy cuối cùng Liêu Vĩnh Hồng bị tuyên án phạt tù hai năm, hoãn hình phạt hai năm, đồng thời phạt tiền.
Luật sư Bành nói, đây là kết quả tốt nhất rồi.
Liêu Vĩnh Hồng nói, cho dù có bị xử nặng hơn, cô cũng không oán trách ai cả, bởi vì đúng là cô cần bị trừng phạt.
Liêu Vĩnh Hồng đã ra đi, dẫn theo con trai đến Mỹ, ở đó có điều kiện và các thiết bị tốt hơn để giúp con trai cô chữa trị.
Lý Thanh Hải kéo Hứa Trác Nghiên ngồi sóng vai trên một tảng đá to, lắng nghe tiếng sóng vỗ, ngẩng đầu nhìn không gian bao la trước mặt, cảm giác rất thư thái.
“Nghĩ đi nghĩ lại, em cảm thấy coi tình yêu như những áng mây trên trời là thích hợp nhất”, Hứa Trác Nghiên ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời.
“Tại sao?”, Lý Thanh Hải cũng ngẩng đầu nhìn theo hướng nhìn của cô.
“Bởi vì những đám mây trên trời luôn bồng bềnh bất định, mới đó thôi còn tô điểm cho bầu trời thêm rạng rỡ, chẳng mấy chốc đã mây mù kín đặc bầu trời, mang theo mưa bão đến. Hơn nữa những đám mây trên trời lúc nào cũng rất nhiều, nhưng đám mây thuộc về mình thì chỉ có một”.
“Hả?”, Lý Thanh Hải nhíu mày.
“Sao thế? Anh không tán đồng quan điểm của em à?”, Hứa Trác Nghiên trừng mắt.
“Anh đang nghĩ, em là một đám mây trắng hay là một đám mây đen chuẩn bị đem mưa đến làm ướt hết người anh?”. Khuôn mặt của Lý Thanh Hải càng trở nên khôi ngô trong màn đêm mờ ảo. Lúc này vẻ mặt anh rất trịnh trọng, dường như đây là một vấn đề hết sức trọng đại.
Hứa Trác Nghiên hít một hơi thật sâu: “Em thấy anh cứ coi em như một đám mây đen thì tốt hơn. Em đúng là đàn gảy tai trâu rồi, một buổi tối lãng mạn, một chàng cảnh sát chẳng lãng mạn chút nào!”
Cô chống tay vào cằm, vẻ chán nản.
Lý Thanh Hải ghé vào tai cô thì thầm: “Cho dù em là vầng mây trắng đáng yêu hay đám mây đen đáng sợ, anh đều sẽ trở thành bầu trời ôm trọn lấy em, mãi mãi chiều chuộng, yêu thương em!”
Hứa Trác Nghiên ngoảnh mặt lại, chăm chú nhìn anh, ánh mắt long lanh, nhẹ nhàng hôn lên má anh rồi gục đầu vào vai anh: “Chúng ta đếm sao đi!”
“Hả? Đếm sao á?”. Lý Thanh Hải thốt lên: “Em bệnh à? Đếm đến rụng hết răng cũng chẳng đếm hết được!”
“Hứ!”. Hứa Trác Nghiên xị mặt, thở dài: “Nhìn đi, em biết ngay sự lãng mạn của anh không quá nổi ba phút mà! Ban nãy còn nói ôm trọn lấy em, chiều chuộng em, giờ anh làm em tức chết rồi!”
Hứa Trác Nghiên đứng phắt dậy, phủi bụi trên quần rồi chạy về phía biển.
Lý Thanh Hải ngây người trong tích tắc rồi lập tức đuổi theo, ôm chặt lấy cô, quay cô trên không mấy vòng liền: “Dám chơi trò đuổi bắt với cảnh sát à, không dễ chơi đâu, đổi trò khác đi!”
Hứa Trác Nghiên trừng mắt, còn anh thì toét miệng cười, khẽ cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại và ấm áp của cô.
Tại Từ Viên của khu đô thị Á Bắc ở Bắc Kinh, đây là tổ ấm của Phan Hạo Nho và Hứa Trác Nhiên. Phan Hạo Nho đang tưới nước cho mấy cành phát lộc ở trong bình, đột nhiên nghe thấy điện thoại đổ chuông, cô con gái liền gọi: “Mẹ ơi, có điện thoại!”
Ngay sau đó là tiếng vợ anh nghe điện thoại, giọng nói có vẻ rất phấn khởi: “Thật không? Tốt quá rồi! Bọn chị nhất định sẽ đi, cứ yên tâm!”
Không biết cô lại tự ý quyết định cuộc hẹn gì cho mình rồi. Phan Hạo Nho đặt bình phun nước xuống ban công, đi vào trong phòng khách, ôm con gái ngồi xuống ghế sô pha, nhìn thấy khuôn mặt hân hoan của vợ liền hỏi: “Vợ à, có chuyện gì mà vui thế?”
Thế là Hứa Trác Nhiên liền kể lể một tràng dài.
T