
Tác giả: Cù Khải Minh
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341226
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1226 lượt.
cho Y Đồng, anh gần như đã quên mất sự tồn tại của cô. Sang tuần thứ ba, Văn Bác đang làm việc thì nhận được tin nhắn của Y Đồng, báo cho anh biết mẹ cô nhập viện. Văn Bác thầm nghĩ, mẹ cô nhập viện liên quan quái gì đến tôi? Anh không nhắn tin lại mà xoá luôn cái tin đó đi.
Y Đồng thấy Văn Bác không nhắn tin lại, nghĩ rằng anh không nhận được liền nhắn thêm một tin nữa. Lần này Văn Bác chẳng buồn đọc mà xoá luôn đi. Một lúc lâu sau, Y Đồng không nhịn nổi nữa liền gọi điện chất vấn Văn Bác:
- Tại sao anh không trả lời tin nhắn của tôi?
Văn Bác cười khẩy:
- Chuyện nhà cô liên quan quái gì đến tôi?
- Anh nói thế có ý gì?
- Ý gì? Chuyện nhà cô cô tự lo, đừng tìm tôi!
- Anh là con rể, không tìm anh thì tìm ai?
- Con rể á? Cô là con dâu, bố mẹ tôi bị bệnh, cô đã làm gì hả? – Mối thù trong lòng Văn Bác lại bùng lên như ngọn lửa, anh thẳng tay cúp điện thoại.
Nhớ lại lúc đó, bố anh ốm phải nằm viện, không có tiền, anh mang hai nghìn tệ tiền lương của mình về nhà cho bố chữa trị mà Y Đồng còn không cho, còn lục soát người anh. Cuối cùng vẫn là Lương Tuyết cho anh vay tiền, lúc ấy anh mới có thể đưa bố đến bệnh viện. Một nỗi nhục lớn như vậy, Văn Bác làm sao có thể quên được? Giờ mẹ Y Đồng nhập viện lại muốn anh vào giúp đỡ chăm sóc, Văn Bác chắc chắn không đi, tại sao anh phải đi chứ?
Y Đồng thấy Văn Bác không chịu vào viện thăm nom mẹ mình thì tức sôi máu. Mẹ Y Đồng bị thoát vị đĩa đệm. Trước đây thường bị đau đớn đến không chịu nổi, đêm nào cũng ngủ không ngon, giờ phải nhập viện rồi. Ngày thứ ba sau khi nhập viện, mẹ Y Đồng sẽ phải làm phẫu thuật. Y Đồng đang mang thai chả giúp được gì, bố cô lại đi làm ăn xa, chưa về ngay được. Lần này thì mẹ cô lo lắng lắm.
Ngày thứ hai, Y Đồng về nhà, mặt mày sát khí đằng đằng. Cô còn chưa vào đến phòng, Văn Bác đã ngửi thấy mùi “Thuốc súng” nồng nặc. Anh nằm trên ghế xem ti vi, là một tiết mục hài rất buồn cười. Y Đồng thấy chồng ung dung nằm trên ghế xem ti vi thì tức lắm, giật lấy cái điều khiển ti vi ném ra xa.
Văn Bác nói:
- Cô làm cái gì vậy?
Y Đồng mặt đỏ phừng phừng vì tức, cô vào phòng ngủ, hất tung đồ đạc ở trên giường xuống đất rồi lấy chân ra sức giẫm, vừa giẫm vừa chửi:
- Mẹ kiếp, xem những thứ vớ vẩn này mà không thấy nhàm chán à?
- Cô ăn nói cho sạch sẽ một chút! – Văn Bác tức giận quát.
- Sao? Anh muốn đánh tôi hả? Có gan thì đánh đi!
- Tốt nhất cô hãy tôn trọng tôi một chút, đừng có thân lừa ưa nặng!
- Anh nhắc lại xem nào! – Y Đồng hùng hổ lao đến trước mặt Văn Bác, trợn mắt nhìn anh.
Văn Bác nhìn Y Đồng, cơn giận bốc lên cao, anh thực sự không thể nhịn được nữa. Anh túm lấy cổ áo Y Đồng, gào lên:
- Cô đừng tưởng cô có bầu mà tôi không dám đánh cô nhé!
Y Đồng nói:
- Mẹ kiếp, hôm nay anh không đánh được tôi, anh không phải đàn ông!
Văn Bác điên lên, vung tay giáng cho Y Đồng một bạt tai. Y Đồng như một con sư tử bị thương, gào lên uất ức rồi lao vào đánh nhau với Văn Bác. Nhưng cô nào có phải đối thủ của anh. Văn Bác lại giơ tay lên, cho cô thêm một cái bạt tai nữa. Y Đồng bị đánh ngã ngồi xuống đất. Văn Bác tức tối bỏ ra ngoài.
Y Đồng ôm cái mặt sưng vều của mình, ngồi bệt dưới đất mà khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa chửi. Trước đây, Văn Bác là một người đàn ông tốt, thế nhưng Văn Bác lương thiện ấy đã bị huỷ hoại dưới tay của Y Đồng. Anh muốn chọc cho người đàn bà này tức chết. Chẳng phải cô không chịu ly hôn ư? Không ly hôn thì tôi sẽ giày vò cô đến chết! Khi hôn nhân chỉ còn là sự giày vò lẫn nhau, không cần phải nghĩ cũng biết rằng đó là một cuộc sống như dưới địa ngục.
Văn Bác muốn dùng hơi men để làm mình tê dại. Anh tìm đến một nhà hàng, uống cho say mèm rồi mới lảo đảo đi về nhà. Y Đồng vẫn đang ngồi khóc ở trên giường, trên sàn nhà toàn là mảnh vụn của quần áo với ảnh chụp. Văn Bác trợn đôi mắt đỏ vằn tía máu lên, phả ra toàn mùi rượu:
- Giờ thì cô hài lòng rồi chứ hả?
Y Đồng đã xé nát những bức ảnh chụp chung giữa cô với Văn Bác, khiến cho trái tim anh hoàn toàn tan nát. Văn Bác nhất thời mất đi lý trí, hùng hổ lao đến túm lấy cổ áo Y Đồng, giáng cho cô hai cái bạt tai nữa. Nói rồi, anh chỉ vào mặt Y Đồng mà quát:
- Cô cút đi cho tôi!
Y Đồng cứ ngây ra để mặc cho Văn Bác thoải mái gào thét. Cô không phản kháng, cũng chẳng chửi bới, vì cô biết mình không đánh lại được anh, nếu phản kháng sẽ chỉ chuốc thêm hoạ vào thân. Giờ lòng cô đã nguội lạnh.
Cả hai đều không suy xét đến nguyên nhân gây ra mâu thuẫn hôn nhân, đặc biệt là Y Đồng. Cá tính cô quá mạnh, quá hiếu chiến. Trước khi cưới nhau, suốt ngày “Anh anh, em em”, một ngày không gặp như cách ba thu, thậm chí còn bỏ ngoài tai sự phản đối của bố mẹ để được ở bên nhau. Thế nhưng sau khi cưới, viễn cảnh hôn nhân tươi đẹp đã bị thay thế bằng những chuyện tương cà mắm muối, rồi từ đó, những mâu thuẫn nhỏ bắt đầu tích tụ và ngày càng tăng lên. Thêm vào đó, thói đa nghi cùng sự kênh kiệu của con gái thành phố đã khiến cho Văn Bác không sao chịu đựng nổi. Lâu dần, quan hệ giữa hai vợ chồng càng ngày càng lạnh nhạ