Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kết Hôn - Ly Hôn

Kết Hôn - Ly Hôn

Tác giả: Cù Khải Minh

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341227

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1227 lượt.

t, mâu thuẫn ngày càng lớn, hôn nhân như đã rơi vào bế tắc. Một cuộc hôn nhân như thế này còn có thể cứu vãn được nữa không?
Kể từ đó, Văn Bác ngày nào cũng rất muộn mới về nhà, anh gần như đã coi công ty là nhà của mình, bởi vì cứ về đến nhà là anh lại cảm thấy áp lực nặng nề. Một người đàn ông không muốn về nhà ngoài nguyên nhân có bồ ở ngoài chỉ còn có thể là do không có tình cảm với vợ. Một cuộc hôn nhân như vậy thực sự chỉ còn là một cái vỏ rỗng.
Nhà, không có sự ấm áp, lạnh tanh. Nội tâm Văn Bác vô cùng cô độc và đau khổ, nhưng lại không thể nói, anh sắp hết chịu nổi rồi. Lương Tuyết nhận thấy điều đó và rất lo lắng cho anh. Cô đã mấy lần định nói chuyện với anh nhưng rồi lại thôi.
Văn Bác rất ít về nhà, điều này khiến cho Y Đồng càng trở nên nhạy cảm hơn. Ngoài mặt cô tỏ vẻ thờ ơ nhưng trong lòng lại cực kỳ bất mãn và thù hận. Cô rất muốn làm cho rõ ràng rốt cuộc Văn Bác có bồ ở bên ngoài hay không? Có tất cả mấy người đàn bà? Cô luôn âm thầm tìm kiếm chứng cứ ngoại tình của chồng.
Y Đồng không phải là một người đàn bà dễ dàng bỏ cuộc, cô quyết định sẽ lắp máy theo dõi ở nhà. Nhân lúc Văn Bác không có ở nhà, cô liền mời mấy thợ lắp máy về lắp đặt hệ thống camera trong phòng khách, phòng ngủ. Sau khi lắp máy quay, Y Đồng đột nhiên trở nên dịu dàng và biết quan tâm hơn. Mục đích của cô là để Văn Bác mất đi cảnh giác, nhờ đó cô sẽ túm được chứng cứ. Đàn bà thường nhân lúc đàn ông sơ hở, mất cảnh giác để cho anh ta một dao chí mạng. Rất nhiều người đàn ông có thể vượt qua sóng to gió lớn nhưng lại chết một cách không minh bạch trong tay đàn bà.
Ngày nào đi làm về, Văn Bác cũng uống say mèm. Sở dĩ anh làm như vậy là để tê liệt bản thân mình, không muốn phải mở miệng nói chuyện với Y Đồng. Y Đồng ở nhà mấy ngày rồi lại về nhà mẹ đẻ, nói là để dưỡng thai nhưng thực chất là để cho Văn Bác có không gian riêng, nếu không có cô ở nhà, chắc chắn anh sẽ dẫn bồ về nhà.
Y Đồng vừa đi, Văn Bác ngày ngày đi làm về là trồng cây, tưới nước, thỉnh thoảng anh còn vẽ tranh, luyện thư pháp, những thứ này rất thích hợp để thư giãn. Y Đồng ở nhà mẹ đẻ nhưng đâu có rảnh rỗi gì, bởi vì cô luôn dán mắt quan sát nhất cử nhất động của Văn Bác.
Một hôm hết giờ làm, Văn Bác về nhà, đang nấu nướng thì có người ấn chuông. Văn Bác tưởng là Y Đồng về liền ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, anh thấy đứng bên ngoài là một cô gái trẻ tuổi, khoảng hơn hai mươi, tóc dài, rất xinh đẹp. Trông cách ăn mặc thì cô gái này có vẻ là người đứng đắn, cao quý. Văn Bác không quen người này, liền hỏi:
- Xin hỏi cô tìm ai ạ? Có chuyện gì không?
- À, xin lỗi, tôi ở tầng trên, quần áo tôi phơi bị rơi xuống ban công nhà anh rồi, tôi có thể vào lấy được không? – Văn Bác bảo.
- Cảm ơn anh!
- Đừng khách sáo!
Văn Bác dẫn cô gái đó vào nhà. Cô gái nhanh chân ra ban công nhặt quần áo của mình, là một cái áo ngực màu trắng và một cái quần lót màu hồng. Cô gái ngại ngùng nói:
- Lúc rút quần áo tôi lỡ tay để rơi xuống, làm phiền anh quá!
- Không sao đâu!
Nhìn thấy cô gái đi ra khỏi cửa, Văn Bác mỉm cười lắc đầu. Đang định đóng cửa thì cô gái đó quay đầu lại, hỏi:
- Tôi ở trên tầng trên, khi nào rảnh mời anh lên chơi!
Văn Bác nghe thấy cô gái mời mình đến nhà, cảm thấy rất kỳ lạ, mặc dù chỉ là một câu nói xã giao nhưng cũng khiến anh rất ngạc nhiên. Thời đại này, sống trong chung cư, nhà nào cũng kín cổng cao tường, chẳng ai qua lại với ai. Nhà ngay sát vách cũng chẳng qua lại với nhau chứ đừng nói là tầng trên với tầng dưới. Ấy thế mà cô gái này lại mời anh lên nhà cô chơi? Đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Xuất phát từ phép lịch sự, Văn Bác liền khách sáo gật đầu:
- Ok, tạm biệt!
Tối đó, Văn Bác ăn cơm rồi nằm dài trên ghế sô pha xem ti vi. Không biết xem đến lúc nào, anh thấy hơi buồn ngủ, chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ thì đột nhiên chuông cửa reo lên. Văn Bác nghĩ, lẽ nào Y Đồng về?
Văn Bác mở cửa, hoá ra vẫn là cô gái đó. Cô mặc một chiếc váy ngủ đứng ở ngoài cửa. Anh thầm nghĩ, muộn thế này rồi còn có chuyện gì nữa? Anh định hỏi thì cô gái lên tiếng:
- Thật ngại quá! Muộn thế này rồi còn phiền anh, tôi muốn nhờ anh giúp một việc có được không?
- Chuyện gì? Cô cứ nói! – Văn Bác mỉm cười hỏi.
- Bóng đèn nhà tôi bị hỏng, chẳng có cái nào sáng cả, anh có thể xem giúp tôi xem có vấn đề gì không?
- Ờ, nguồn điện có điện chứ?
- Không biết có chuyện gì mà tôi tắm xong, vừa bật điều hoà thì đột nhiên đèn tắt ngóm.
- À, có thể là do bị cháy cầu chì rồi. Đi, tôi lên xem giúp cô!
- Không sao, dù gì tôi cũng đi ngủ muộn mà!
- Tôi đã gọi điện cho thợ đến sửa nhưng người ta bảo mai mới đến, trời nóng thế này, tôi chịu không nổi!
- Đúng thế, giờ không dùng điều hoà thì không ngủ nổi! Thời tiết nóng nực, ở trong nhà cứ như ở trong lò vậy!
- Vâng, nóng thật đấy!
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lát sau đã lên đến nhà của cô gái. Vào trong nhà, bên trong tối đen như mực. Văn Bác hỏi:
- Cầu chì nhà cô ở đâu?
- Ở bên kia!
Văn Bác cầm theo cái đèn pin, mở hộp điện ra, tỉ mỉ kiểm tra, quả n