
Tác giả: Cù Khải Minh
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341222
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1222 lượt.
ượng được. Có người nói rằng, giữa hai vợ chồng với nhau còn cần gì phải giữ bí mật, ngày ngày ăn chung, ngủ chung, còn gì nữa mà riêng với chả tư? Nhưng trên thực tế, quan điểm này là sai lầm. Không tin ư? Vậy thì thử nghĩ mà xem, nếu như không cần có quyền riêng tư, thử hỏi một người phụ nữ có dám thay một cái băng vệ sinh dính đầy máu hàng tháng trước mặt chồng không? Anh chồng nhìn thấy chuyện này, không bị mắc bệnh lãnh cảm mới lạ. Có những cô vợ chẳng cho chồng mình chút không gian riêng nào, lâu dần, ông xã sẽ cảm thấy không còn hứng thú với vợ nữa. Đàn bà thường có tâm lí quấn quýt bên đàn ông, chẳng rời ra phút nào, nhưng họ hoàn toàn không hiểu rằng đôi khi xa cách mới là tốt nhất. Sườn xào ngon thật, nhưng ngày nào cũng ăn thì đảm bảo, sẽ có một ngày, bạn nhìn thấy sườn xào là muốn nôn.
Hành động của Y Đồng khiến cho Văn Bác vô cùng tức giận, anh không sao chấp nhận nổi, một thằng đàn ông mà ngay cả chút tôn nghiêm cơ bản cũng chẳng có, thế thì sống còn có nghĩa lý gì nữa? Anh chỉ thẳng vào mặt cô, nói:
- Tôi cảnh cáo cô, chuyện lần này chưa chấm dứt ở đây đâu! Cô cứ chờ ngày ly hôn đi, giờ thì cút đi cho tôi!
- Bảo tôi cút á? Đừng quên nhà này có một nửa là của tôi! – Y Đồng không chịu lép vế.
- Cái gì? Của cô một nửa á? Nhà này là do một tay tôi kiếm tiền mua được!
- Pháp luật có quy định, tài sản kiếm được trong hôn nhân là tài sản chung của hai vợ chồng, nếu đã là tài sản chung thì đương nhiên là của tôi một nửa rồi!
Thực ra Y Đồng nói vậy là bởi vì cô muốn hù doạ Văn Bác, hy vọng anh vì điều này mà sẽ sờn lòng, sẽ thay đổi chủ ý. Căn nhà này đã khiến anh vắt kiệt tâm sức, mua được đâu có dễ dàng gì, chỉ chia cho anh có một nửa có khác nào cắt đứt từng khúc ruột. Anh đâu có nỡ, mà nếu xót ruột thì đương nhiên sẽ e ngại. Nhưng Y Đồng đâu ngờ, một người đàn ông khi không còn tình cảm với một người đàn bà nữa thì cho dù có tay trắng ra đi cũng chẳng chút e sợ!
Cơn giận dữ của Văn Bác đã lên đến đỉnh điểm, anh trợn ngược đôi mắt đỏ vằn lên, quát:
- Cô đừng nằm mơ, tôi có phải đốt nhà, phá nhà đi cũng không cho cô dù chỉ một viên gạch!
- Anh nói tuyệt tình vậy sao? Nếu không tin thì cứ chờ toà án phán xét đi! – Y Đồng thản nhiên nói.
- Nếu cô dám đòi của tôi một xu, tôi sẽ đánh gãy chân cô!
- Vậy thì anh sẽ phải ngồi tù thôi!
Văn Bác tức tới mức mặt mày tím tái:
- Đơn ly hôn tôi đã viết xong rồi, cô ký tên đi! Nếu không ký thì chúng ta ly thân, tôi sẽ chơi với cô đến cùng!
Y Đồng mỉa mai:
- Anh tưởng tôi lưu luyến anh lắm chắc? Anh tưởng mình là Lưu Đức Hoa hay Châu Nhuận Phát[1'> hả?
[1'> Lưu Đức Hoa và Châu Nhuận Phát là hai nam diễn viên đẹp trai và tài năng của điện ảnh Trung Quốc.
- Thế tại sao cô không chịu ký vào đơn ly hôn hả?
- Tôi nói rồi, nhà anh mua là tài sản chung, của tôi một nửa. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ ký ngay lập tức!
- Cút, cô đừng có mơ!
- Thế thì tôi không kí nữa!
- Cô không ký chứ gì? Ok, tôi xem cô dây dưa được đến bao giờ?
- Anh cân nhắc kĩ chuyện nhà cửa đi, rốt cuộc có chia cho tôi một nửa không? Nghĩ xong rồi hãy nói cho tôi!
- Cô đừng có mơ!
- Không chịu phải không? Thế thì chờ toà án phán quyết đi!
- Tôi sẽ chơi với cô đến cùng!
Có điều, Văn Bác mặc dù nói cứng miệng thế nhưng trong lòng anh hiểu rất rõ, bởi vì pháp luật có quy định rõ, sau khi kết hôn, tiền lương hoặc các tài sản khác đều là tài sản chung của hai vợ chồng. Văn Bác bình tĩnh lại, thận trọng suy nghĩ, nếu như cô ta muốn đòi một nửa căn nhà thì cứ cho cô ta đi, đứa con trong bụng cô ta là máu mủ của mình, nhà này cứ coi như là để cải thiện điều kiện sống cho đứa bé. Dù gì đứa bé sinh ra xong cũng cần phải có một gia đình. Nghĩ thế, Văn Bác liền nói với Y Đồng:
- Ok, tôi cho cô nhà, lần này cô vừa ý rồi chứ? Tôi có phải trắng tay ra đi cũng quyết ly hôn với cô cho bằng được!
- Tôi cũng đâu có thích anh, ai sợ ai chứ?
- Tôi nói cho cô biết, sau khi ly hôn, cô có thể đăng quảng cáo tìm bạn đời. Trên quảng cáo sẽ viết như thế này: “Thiếu phụ, xinh đẹp mỡ màng, vì chồng đào hoa nên ly hôn, nhà, xe đầy đủ!”.
Y Đồng nghe thấy vậy, mặt hết đỏ lại chuyển sang trắng, cô chửi một câu: “Khốn kiếp” rồi bỏ về nhà mẹ đẻ.
Thấy Y Đồng đi rồi, Văn Bác bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, anh thà ở một mình, làm một kẻ nghèo kiết xác còn hơn có bất kì quan hệ gì với người đàn bà này. Cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân đầu tiên của anh, nhưng anh cảm thấy dường như anh vừa sống qua một thế kỉ dài đằng đẵng. Ngày nào anh cũng sống rất mệt mỏi, áp lực, lúc nào cũng như sắp sụp đổ đến nơi! Ly hôn chính là lựa chọn tốt nhất!
Tiền lương là tài sản chung, Văn Bác mặc dù có chút không cam tâm nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cả. Bản thân mình khó khăn lắm mới kiếm được mức lương như hiện nay, đã vất vả, khổ sở biết nhường nào, lăn lộn trên thương trường bao nhiêu lâu mới được như hiện nay, vậy mà phải chia cho cô ta một nửa. Y Đồng ngày ngày ở nhà mẹ đẻ đánh mạt chược, xem ti vi, chẳng làm gì hết, thế mà nghiễm nhiên được hưởng một nửa tâm huyết của