Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng

Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng

Tác giả: Mật Kiến

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134277

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/277 lượt.

i, mở cửa tiệm này đã hơn hai năm, đây là giấy phép chăm sóc chuyên nghiệp thú nuôi, còn có bằng buôn bán. . . . . .”






Bạn đang đọc truyện tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !
*****
Anh lạnh lùng nhìn về phía phòng làm việc, Bảo Bảo qua cánh cửa thủy tinh si tình nhìn ra bên ngoài, thỉnh thoảng nâng lên chân trước ghé vào trên cửa, có vẻ nôn nóng. Mạc Ưu vẫy tay ý bảo Bảo Bảo an tĩnh lại, quay đầu hướng Hạ Thiên lộ ra vẻ tự tin cam đoan.”Cứ giao cho tôi, vừa lúc mấy ngày này đang ít khách, tôi có thể dành sức tận lực chăm sóc Hỉ Nhạc, sẽ không để cho Bảo Bảo hoặc bất cứ con chó nào tiếp cận nó.”
Tâm tư của anh thay đổi làm cho nội tâm Mạc Ưu tung tăng như chim sẻ không thôi, kiếm tiền tuy trọng yếu, nhưng cô làm như vậy cũng là để chứng tỏ mình.
Hạ Thiên như có điều suy nghĩ nhìn Mạc Ưu, ánh mắt nhìn thế nào cũng có cảm giác cô như là đang tham gia thi vấn đáp công chức, đối diện là ông chủ khó tính. Mạc Ưu liều mạng ổn định nhịp tim đập nhìn lại anh, nụ cười trên mặt như trước tràn ngập tự tin, thậm chí có chút ít không chịu thua kém.
Hạ Thiên Khoát ngược lại bội phục dũng khí của cô, có rất ít người bị anh nhìn như vậy còn có thể cười được.”Đưa hợp đồng cho tôi.”
Từ trước đến nay anh không bao giờ làm việc gì mà không chắc chắn, anh cũng không hiểu tại sao lại bị cô gái này thuyết phục, huống chi trước kia ấn tượng đối với cô còn kém như vậy. . . . . . Có lẽ bị ánh mắt trong trẻo chăm chú làm cảm động chăng! Anh lập tức đối với ý nghĩ như vậy cảm thấy buồn cười.
“Cảm động”, loại cảm giác mông lung mơ hồ này với anh mà nói rất lạ lẫm, cũng không hề quan trọng.
“Tốt.” Mạc Ưu nén xuống sự vui sướng vì thắng lợi , vội vàng đem hợp đồng lật đến phần chỗ trống, để cho Hạ Thiên điền một ít số liệu cơ bản.
Ai ngờ anh mới đọc hợp đồng, đã bắt đầu nhíu mày.”Tôi muốn bổ sung điều khoản quan trọng nhất.”
Hắn cầm lấy bút tại chỗ trống cuối cùng ghi chú rõ: Nếu bên A (Mạc Ưu) sơ suất tạo cho bên B ( Hạ Thiên Khoát) tổn thất, kể cả là lạc đường, bị thương, mang thai hay chăm sóc thiếu chu đáo làm cho bị bệnh, phải bồi thường giá trị gấp năm lần giống chó săn hoàng kim, tổng cộng là năm trăm vạn.
Mạc Ưu nhìn điều khoản phụ, trừng lớn mắt nhìn con số năm trăm vạn, anh dứt khoát là muốn cướp ngân hàng. . . . . .
“Điều khoản này…hình như cũng không cần thiết lắm? Tôi nhất định sẽ không để cho những sự việc này xảy ra!” Cô thề son sắt cam đoan. Mở cửa tiệm hai năm, lần đầu tiên cô đụng phải khách hàng đưa ra yêu cầu vớ vẩn này!
“Đã không xảy ra, vậy có hay không điều khoản này cũng sẽ không có gì khác biệt?” Hạ Thiên Khoát lạnh lùng nhìn cô nửa đường bỏ cuộc, “Làm như vậy chỉ là đề phòng vạn nhất, quyền lợi người tiêu dùng hẳn là phải được bảo đảm không phải sao? Hay cô sợ mình làm không được?”
Đã ở trước mặt anh khoe khoang khoác lác, anh cũng muốn nhìn xem cô gái này có lợi hại như chính cô ta khoác lác hay không, hay chỉ là dựa vào mồm miệng mà buôn bán. Bị một cú như vậy, Mạc Ưu càng không thể từ chối.”Đương nhiên làm được! Anh cứ yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ đem Hỉ Nhạc hoàn hảo như lúc ban đầu giao cho anh.”
Cô anh nhanh chóng kí tên lên hợp đồng, đóng dấu điểm chỉ, để tránh anh đổi ý.
Hạ Thiên Khoát lúc này mới hài lòng ký và thu hồi hợp đồng, móc ví ra trả tiền, đồng thời cũng không quên trêu chọc cô :
“Hi vọng cô nói được làm được.”
Anh ngồi xổm người xuống vuốt ve sống lưng Hỉ Nhạc, biểu lộ cùng ngữ khí chuyển biến ba trăm sáu mươi độ.”Hỉ Nhạc, cưng ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, papa sẽ sớm tới đón cưng. . . . . .” Ngữ điệu của anh tựa như đang dỗ dành trẻ con, rất dịu dàng, ánh mắt mang theo sự cưng chiều vô cùng, giống như người cha với đứa con.
Mạc Ưu thấy kỳ lạ, người đàn ông này cũng có lúc như vậy sao? Đối với cô thì tỏ thái độ xem thường, đối với chó lại nhẹ giọng nhỏ nhẹ như vậy, nói vậy cô so với một con chó còn không bằng! Tuy gần đây cô cho rằng đàn ông so với chó còn không bằng, nhưng mình lại bị như vậy đối xử thì thật đúng là không dễ chịu.
Đang lúc trong đầu Mạc Ưu hiển hiện ý nghĩ như vậy, Hạ Thiên Khoát đã đứng dậy, quăng cho cô một nhìn soi mói mắt rồi xoay người rời đi.
Cô lúc này mới hoàn hồn, nhớ tới lễ phép.
“Hạ tiên sinh, cám ơn anh!” Từ khi mở cửa tiệm đến nay mới gặp một khách hàng khó chiều như vậy, lúc này cô mới thở dài một hơi.
“Hỉ Nhạc, chủ nhân nhà cưng thật là khủng khiếp nha. . . . . .” Cô cúi xuống vuốt bộ lông mềm nhỏ của chú chó to lớn, cảm giác như là vừa đánh xong một trận chiến gian khổ, “Bất quá, cưng đúng là một con chó hạnh phúc nha, bởi vì trong mắt người đ