pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng

Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng

Tác giả: Mật Kiến

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134282

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/282 lượt.

a cô cũng không phải chỉ dùng một chữ Thảm là đủ nói hết. . .
Nghĩ như vậy, Mạc Ưu khẩn trương nhảy vọt tới dưới lầu, gặp Bảo Bảo an phận nằm tại phòng làm việc, cô mới thở dài một hơi. Nhìn xuyên thấu qua cửa thủy tinh vụng trộm quan sát tình huống của Hỉ Nhạc, Hỉ Nhạc chỉ hơi giương mắt liếc nhìn cô một cái, lập tức nhắm mắt lại.
Mạc Ưu lúc này mới an tâm trở lại lầu.”Ai. . . . . . Mình thật sự là tự tìm phiền toái!” Tự đắc vài giờ lại đổi lấy vài ngày bất an, cuộc trao đổi này thấy thế nào cũng không có lời!






Hôm sau, dù tiệm thú cưng đóng cửa nhưng Mạc Ưu vẫn phải thức dậy vào lúc sáng sớm để cho chó ăn .Cô vừa xuống lầu vừa ngáp dài, Bảo Bảo đang nằm ở trước cửa. Hỉ Nhạc giống như phát cuồng vừa cào cào vừa hướng về phía Bảo Bảo, một mực ghì chặt lấy lồng sắt. Mạc Ưu vội vàng xua Bảo Bảo đi mở lồng sắt thả Hỉ Nhạc ra. Hỉ Nhạc vừa ra liền vừa nhảy vừa làm nũng với Mạc Ưu, không nhịn được phóng tới cửa chỗ Bảo Bảo đang nằm ,nhiệt tình như củi khô bốc lửa.
Xem ra đại tiểu thư này đã bắt đầu động dục rồi, phải nhốt nó lại mới được…
“Đừng nóng vội , đợi mẹ chút mẹ dẫn cưng đi tản bộ nha . . .” Mạc Ưu bỏ Hỉ Nhạc xuống đi vào phòng làm việc, đóng cánh cửa thủy tinh lại, chợt phát hiện khoá cửa hình như hơi lỏng thì phải, cô tự nhủ thầm “Ngày mai phải gọi cho A Khoan mua dùm ổ khóa mới . . .” Đóng cửa thật kĩ, cô tóm lấy chó yêu đang rục rịch không yên.
“Bé Bảo Bảo ngoan ngoãn một chút rồi mẹ lại mang cưng ra ngoài. “
Bảo Bảo thấy chủ nhân vừa đi khỏi lại bắt đầu lại gần cửa nằm xuống. Hỉ Nhạc lấy móng vuốt không ngừng cào cào cửa thủy tinh, có vẻ vội vàng hơn nữa còn phát ra tiếng kêu nức nở.
Thẳng cho đến tối chủ nhật khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Thiên Khoát mới xuất hiện ở tiệm thú cưng.
“Hạ tiên sinh , anh đã về rồi ?”Mạc Ưu rốt cục cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, không khỏi nở một nụ cười sáng lạn với anh, hai má đầy đặn, môi mềm vẽ thành một đường cong, xinh đẹp phóng khoáng khiến cho Hạ Thiên Không sửng sốt.
Không về nhà trước, anh muốn lái xe đi đường vòng tới đón Hỉ Nhạc.
Anh cũng không ngờ việc mình nhớ cún con lại khiến Mạc Ưu nhiệt tình hoan nghênh như vậy, khiến cho trong lòng anh nổi lên một sự rung động khó hiểu.
Trong cả năm anh có hơn phân nửa thời gian là phải đi công tác, đây là lần đầu tiên có người dùng giọng điệu tràn ngập chờ mong nói với anh “Anh đã trở lại”, sự nhiệt thành trong đó làm anh như được trở về với ngôi nhà ấm áp .
Nhưng cảm xúc này chỉ trong nháy mắt đã bị anh che dấu rất nhanh.
“Hì Nhạc có khỏe không ?”
Vừa thấy chủ nhân Hỉ Nhạc đã sớm không nén được xúc động. Mạc Ưu liền tranh thủ thả nó ra . Hỉ Nhạc vội vọt lại làm nũng với chủ nhân. Hạ Thiên Khoát ngồi xổm xuống dùng hai tay dịu dàng vuốt ve bộ lông sáng bóng, trong nháy mắt nét mặt đã thay đổi ” Hỉ Nhạc, papa đã trở lại . . . “
Tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy anh và cún yêu tình cảm với nhau nhưng giọng nói nhẹ nhàng du dương như vậy cùng nụ cười cưng chiều đến từ một người đàn ông vốn nghiêm túc vẫn khiến Mạc Ưu cảm thấy không quen.
Nhưng tình yêu thương của anh lại làm cô cảm động, vô tình lại ngưỡng mộ Hỉ Nhạc thật may mắn. Có điều Hỉ Nhạc là một con chú chó xinh đẹp ngoan ngoãn nên ai chẳng yêu thích nó?
“Nó rất dễ nuôi, khẩu vị không mấy thay đổi, mỗi ngày tôi đều dắt nó đi bộ một giờ đồng hồ. . . Anh xem cơ thể nó trở nên rắn chắc hơn nhiều!” Mạc Ưu cũng làm theo ngồi xổm xuống khẽ vuốt ve sống lưng Hỉ Nhạc, trải qua một tuần ở chung cô thật là không nỡ rời xa nó!
” Hỉ Nhạc mỗi ngày đều đến công viên chạy bộ, cơ thể vốn dĩ đã rất rắn chắc.” Hạ thiên Khoát không chút khách khí giội cho cô một xô nước lạnh, anh không thích người khác ở trước mặt anh tranh công .Thật sự là rất khó lấy lòng đàn ông! Loại người có quyền thế đều tưởng rằng mọi người xung quanh đều vội vã nịnh nọt anh ta, cô còn không dừng lại tức là tự mình làm mình mất mặt. . .Mạc Ưu chậm rãi đứng dậy không nói gì thêm nữa, chỉ mỉm cười, cũng âm thầm hy vọng anh nhanh chóng rời đi .
“Cô không để cho con chó nào tiếp cận Hỉ Nhạc chứ?”Hạ Thiên Khoát đứng dậy, dõi theo đôi mắt anh thì thấy anh đang nhìn chằm chằm Bảo Bảo ở bên kia cửa thủy tinh, Bảo Bảo như chột dạ quay đầu đi nơi khác.
“Tôi rất cẩn thận” Mạc Ưu trả lời ngắn gọn, đôi mắt sáng ngời tràn ngập tự tin.
Hạ thiên Khoát dừng lại trên khuôn mặt cô một hồi lâu, như muốn xem xem cô có nói thật hay không. Mạc Ưu tươi cười nhìn lại, tiết tấu trái tim lại không tự chủ được đập nhanh hơn.
Cô thực mình may mắn vì không phải cấp dưới của anh, muốn cô mỗi ngày trải qua cái cảm giác kinh hồn táng đảm này thì khẳng định sống không bằng chết!
Hạ Thiên Không không tự chủ được bắt đầu thưởng thức đôi mắt cô.
Bây giờ anh mới phát hiện người phụ nữ trước mắt này thật khó để cho người ta nắm bắt, lần đầu tiên gặp mặt cô giống như một tiểu quỷ tinh nghịch đến nói chuyện cũng không có đạo lý rõ ràng. Cái đầu nhỏ xinh xắn nhưng cả người lại tản mát ra một thứ ánh sáng chói