Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341742

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1742 lượt.

r>- Long Nhi, đến giúp gọi món hay gặm khay vậy? Chọn như cũ đi.
Long Tiểu Hoa hỉ mũi vào câu Long Nhi đó. Nàng thích gặm khay đấy. Thật chẳng ra gì. Nàng quay đi, mỉm cười:
- Hai vị khách quan có muốn nếm thử món mới nhất của khách điếm chúng tôi không?
Bạch Trì Như Ý nhìn Long Tiểu Hoa thăm dò. Hôm qua, bà chỉ nhớ giọng nói gay gắt của nàng. Bà còn chưa kịp nhìn kỹ xem trông nàng thế nào.

Lông mày cong cong, đôi mắt tròn tròn, đôi môi chu chu, mặc bộ y phục đồng loạt giống như các nha đầu khác, dáng vẻ trẻ trung, chiếc váy xòe trông khá đáng yêu giống với những gì mà Hiểu Ất đã nói. Nghĩ lại lúc đó Hiểu Ất chống cằm suy tư, mãi sau mặt mới hơi ửng đỏ, chỉ buông một câu như vậy…
- Còn miễn cưỡng coi như đáng yêu. Thuần tính hơn một chút thì càng tốt.
Đánh giá một cách khách quan, chỉ cần cô gái này thu lại mấy phần thô thiển, bất tài, thì chưa cần phải trưng ra cái vẻ đức hạnh cũng đã coi là một cô nương dễ mến rồi.
Đáng tiếc, lại là khí chất tồi tệ!
- Món ăn mới ư? Món gì vậy?
- Canh máu chó. – Nàng cong môi nói lớn, thái độ phục vụ nhiệt tình nhất.
- … Phì phì! – Bạch Phong Ninh không nhịn được phì cười thành tiếng: – Xin hỏi có gia giảm thêm giấm không?
- Cho thêm giấm gì chứ? Không có giấm, rắc toàn là gia vị cay: tương ớt, ớt khô, ớt đỏ, ớt chỉ thiên, hạt tiêu, mù tạt… cùng với máu chó hầm trong bảy bảy bốn chín ngày.
Bạch Phong Ninh cố nhịn cười nhìn khuôn mặt tức tối đó. Mấy ngày không gặp, nàng không nghĩ ra cách gì giải cứu khách điếm thì thôi, lại còn có tâm trạng nghiên cứu cách bào chế độc dược nữa chứ. Quả nhiên cuối cùng nàng đã lạc bước sang tà môn.
- Hừ! Canh máu chó! Được đấy. – Bạch Trì Như Ý cười mà như không, nhìn thẳng vào kẻ đang khiêu chiến đó, rồi giơ ngón tay trỏ vuốt ve cái cằm xinh đẹp của cậu con trai nhà mình, còn mở to mắt nhìn Long Tiểu Hoa hỏi: – Nghe nói, đại tiểu thư nhà họ Long tìm người nghe ngóng tung tích của Tiểu Như Ý, không biết là có chuyện gì?
- Liên… liên quan gì đến bà?
- Đúng là không liên quan gì đến ta. Chỉ là Bạch Phong Ninh không nói cho cô biết rằng mình quen Tiểu Như Ý sao?
- Huynh quen Tiểu Như Ý? – Long Tiểu Hoa bỗng mở to mắt. Lúc này, nàng mới nhớ ra hắn đã từng nói sẽ giúp nàng xin chữ của Tiểu Như Ý. Tiểu Như Ý này thường sống ở nước láng giềng nên không thể mua cuốn tiểu thuyết có bút tích của người này ở thành Đồng Khê được. Nếu không phải cha nàng, chồng trước của nàng đã mua giúp nàng một cuốn… Nghĩ đến cuốn sách đã bị mình xé rách mà da đầu nàng bỗng thấy ngứa ngáy. Kết quả, nàng vẫn chưa hề nhìn thấy chữ viết rồng bay phượng múa của Tiểu Như Ý vì nước mưa đã làm nhòe mực rồi.
- Bạch Phong Ninh cũng thật xấu xa, hẳn là chưa nói cho cô biết mẹ của mình là Tiểu Như Ý tên tuổi lẫy lừng rồi. Nếu không phải vậy, cô cho rằng đi đâu để tìm được một nam nhân có khí chất nam chính từ đầu đến chân như vậy chứ? Đây chính là hạt giống thuần khiết được bồi dưỡng khí chất từ nhỏ. – Nói xong, bà khều khều khuôn mặt nhỏ trắng như ngọc đó, và nhận được một cái trừng mắt lạnh lùng mơ hồ mang ý cảnh báo đừng đùa quá trớn. Ức hiếp cành hạnh đỏ thì được, giày vò thì hắn sẽ đau lòng. Trong kinh thành, còn có tên tiểu tử quyền thế ngất trời, khó dây, lúc nào cũng bao bọc nàng. Nếu chọc giận vị đại nhân đó rồi thì e là hương hỏa nhà họ Bạch sẽ gặp nguy hiểm.
- Mẹ huynh là Tiểu Như Ý sao? – Long Tiểu Hoa đập hai tay lên bàn, nhào đến chỗ Bạch Phong Ninh: – Huynh… Huynh lại đùa cợt tôi!
- Ta “lại” đùa cợt muội lúc nào? – Bạch Phong Ninh dở khóc dở cười hỏi. Đùa cợt nàng ư? Cuối cùng không phải vẫn là hắn đau lòng sao? Cái loại tội danh đó, hắn chịu một lần là đủ rồi, thêm lần nữa ư? Không cần đâu.
- Huynh chưa từng nói với tôi, mẹ huynh là Tiểu Như Ý.
- Muội cũng chưa từng hỏi ta mà.
- Tôi đâu có biết Tiểu Như Ý lại là một người mẹ. Tôi còn tưởng đó là… đó là đàn ông… – Mặt nàng đỏ lên.
- Người tình trong mộng của muội quả là không ít. – Bạch Phong Ninh nhìn nàng cười. Đầu tiên là bạch mã hoàng tử, sau đó là Tiểu Như Ý. Tiếc là giấc mộng đẹp của nàng đã bị phá vỡ rồi.
- Vậy tại sao huynh lại nói với người đàn bà này? – Nàng thấy có gì đó không ổn, lập tức nhảy dựng lên, ra sức lấp liếm, lên án hắn là kẻ ăn cây táo rào cây sung, đối với vị đại tẩu đang khẩn thiết cần sự giúp đỡ của Tiểu Như Ý thì không cậy răng nói một câu nào, lại đi nói với một người đàn bà… một người đàn bà còn không hiểu đạo làm vợ, còn hư hỏng hơn cả nàng.
Bạch Phong Ninh nhếch môi, đang định trả lời thì bị Bạch Trì thị ngồi bên cạnh giơ tay ngăn lại.
Đôi môi xinh đẹp của bà mấp máy, từng chữ thốt ra:
- Muốn ghen tuông với con trai ta cũng được. “Con gái” của Hiểu Ất, xin hỏi cô đã có “hưu thư”[1'> chưa?
[1'> Giấy bỏ vợ.
Trả lời bà ư? Chỉ có một âm thanh đặc sắc của Long Tiểu Hoa mà thôi.
- Xì!






Cảm hứng ơi cảm hứng
Long Tiểu Hoa đang vật lộn. Từ tư tưởng đến thể xác đều đang vật lộn.
Vì nàng hoàn toàn không biết phải lấy hưu thư từ ng


Ring ring