
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341744
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1744 lượt.
ười chồng trước. Từ đầu đến chân, nàng vẫn là một trinh nữ đã có chồng. Nàng ngưỡng mộ người trong mộng đã nhiều năm. Nàng có qua lại với con trai của người ta và còn dùng sách của thần tượng để ném tiểu thúc nhà mình. Hơn nữa, trước mặt thần tượng, nàng lại trót thể hiện một khuôn mặt ghen tuông xấu xí. Thật đúng là khó ngờ! Mọi thứ đều phơi bày trước mặt thần tượng của chính mình.
- Ôi! Bối rối quá… Bối rối quá! A a a a!
Bản thân không biết nên phản ứng thế nào? Nàng sụp xuống, ôm lấy chân bàn, muốn che giấu đi cảm xúc khó tả của mình.
Nàng không trả lời, cắn môi, hướng đôi mắt đáng thương của mình lên nhìn hắn với vẻ ấm ức.
Hắn bị nhìn đến mức cổ họng nghẹn lại. Dù sao bé vì tình yêu, lớn vì tình thương. Nàng ghen cũng không có gì là không tốt. Không phải rất đáng yêu sao? Thế nên, môi hắn tự nhiên mấp máy:
- … Thực ra… cũng không phải là không được… – Hắn hơi cúi người, muốn xoa đầu kẻ dưới gầm bàn nhưng tay chưa kịp giơ ra thì chân hắn đã bị người bên cạnh đá cho một cái, tiếp theo là tiếng đập bàn giận dữ…
Rầm!
- Đương nhiên không được! – Tiếng chủ trì chính nghĩa của Bạch Trì Như Ý xen vào. – Trai chưa vợ, gái đã có chồng. Rốt cuộc hai người muốn biến lễ giáo thần thánh thành cái gì? Cho dù hai người, một là con trai của ta, một là người hâm mộ tiểu thuyết của ta thì ta cũng không thể cho phép hai người…
- Bạch Trì thị, mẹ cảm thấy mẹ có thể nói về hai từ lễ giáo sao? – Tác giả tiểu thuyết đồi bại mà nói về lễ giáo sao? Ha ha!… Thế thì có gì khác với việc dẫn hòa thượng vào kỹ viện tụng kinh chứ?
- Bà thật sự là Tiểu Như Ý ư? – Tiểu Như Ý trong lòng Long Tiểu Hoa nàng coi lễ giáo như bùn đất, coi cuốn Điều răn nhi nữ như cỏ dại, luân lý chỉ là thứ vớ vẩn mà thôi…
- Tiểu nha đầu này dám nghi ngờ thân phận của ta sao? Ha! Cô có thể chọn bất kỳ đoạn nào trong sách của ta, ta đều có thể đọc thuộc cho cô… Phì phì phì! Đây không phải là điểm quan trọng nhất. Điểm quan trọng nhất là, cô không được ghen tuông với con trai ta.
- Tại sao? – Ghen tuông là sở thích của nàng. Nàng không thể vì thần tượng mà giới hạn tự do của mình được.
- Vì cô là nữ nhân đã có chồng, vì chồng cô là mỹ nam tuyệt sắc không thích hợp bị cắm sừng, vì Tiểu Phong Ninh của nhà ta còn phải kế tục hương hỏa nhà họ Bạch không thể chậm trễ vì sự ghen tuông của cô. – Cùng với mỗi câu buông ra, ngón tay Bạch Trì Như Ý lại phối hợp chỉ chỉ vào đầu kẻ nào đó.
Nàng bị chỉ trích từ trên xuống dưới. Nàng mải ghen mà hoàn toàn quên mất còn có việc quan trọng hơn cần phải làm. Nghĩ vậy, mắt nàng đảo một vòng, lập tức nói:
- Muốn tôi không ghen tuông với con trai bà cũng được. Nhưng tôi có điều kiện.
Bạch Trì Như Ý không ngờ nha đầu hoàn toàn không có khí thế này lại dám ra điều kiện với mình. Bà mỉm cười nhưng quay sang lại thấy con trai vừa đột ngột biến sắc. Thật đáng thương! Bị người ta lấy ra làm điều kiện trao đổi. Nhưng ai bảo trước đó chính con trai bà đã lôi con gái nhà người ta ra làm trò đùa. Cái giá cho sự ghen tuông với con trai mình là thế nào? Bà thật sự rất hiếu kỳ:
- To gan đấy! Còn dám ra điều kiện? Cô nói xem. Điều kiện gì?
- Tôi muốn tổ chức buổi tặng chữ cho các cuốn sách tiếp theo của bà ở khách điếm Đại Long Môn.
- Cô… muốn ta… ở chỗ cô sao? – Bạch Trì Như Ý bàng hoàng nhìn sang bên cạnh. Bà hoàn toàn không ngờ nàng lại có chủ ý với Bạch Phong Ninh như vậy. Đây là tiểu nha đầu mà Bạch Phong Ninh và Long Hiểu Ất đã nói đến, vô thiên vô pháp, vô lý vô lẽ sao? Lại còn nói chuyện làm ăn với cả tác giả viết tiểu thuyết cấm?
- Buổi tặng chữ cuốn sách tiếp theo. Tôi sẽ nhập sách từ phường tiểu thuyết về. Bà chỉ cần ngồi ở tiệm của tôi viết chữ lên những cuốn sách đó là được rồi.
- Sau đó, muội lại bán những cuốn sách có bút tích với giá cao đúng không? – Bạch Phong Ninh cười. Hắn cong môi: – Tuyệt chiêu!
Hắn thản nhiên tán thành. Trước tiên chưa cần nói đến việc Tiểu Như Ý xuất hiện, chỉ cần đề tên lên sách đã giúp nàng kiếm được rất nhiều tiền rồi. Người trong thành không nói nhưng tin rằng sẽ có rất nhiều người ngoài thành đến. Tới lúc đó, không phải họ đều sẽ ăn uống ở khách điếm của nàng sao. Hơn nữa, với nhân vật lừng lẫy như vậy thì ai có thể quên được tên bảng hiệu khách điếm của nhà nàng chứ? Một mũi tên trúng ba bốn đích. Quả là tuyệt chiêu!
- Hì hì! Rất thông minh đúng không? Tôi cũng rất tự hào là mình có thể vò đầu nghĩ ra được cách hay như vậy. Đến cả Tiểu Đinh cũng kinh ngạc với cách đó của tôi đấy.
Bạch Phong Ninh mỉm cười, không hề che giấu sự tán thưởng với nàng:
- Đúng là tuyệt chiêu! Chỉ có điều muội đã bỏ qua một điểm rất quan trọng. Đó chính là…
- Ta không muốn tổ chức buổi tặng chữ nào cả. Ta việc gì phải giúp nha đầu thối cô làm ăn chứ? Thật không hổ là tiểu nữ nhà Hiểu Ất. Việc gì cũng có thể làm. – Bạch Trì Như Ý ngẩng đầu nói với tiểu nha đầu, chẳng hề có chút hứng thú gì.
Còn Bạch Phong Ninh lại nói tiếp đoạn vừa phải dừng giữa chừng, kể lể về mẹ mình:
- Mẹ ta không dám lộ diện đâu. Nếu phu quân bà phát hiện ra bà viết loại sá