
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341756
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1756 lượt.
h động thương phong bại tục của chủ nhân là cưỡng đoạt dân nữ mà trở nên khác thường.
Hai con kỳ lân bằng ngọc bích ngồi trước cổng là vật mà Thánh thượng ban cho hoàng tôn Cung Diệu Hoàng. Quan văn xuống kiệu, quan võ xuống ngựa, muốn tiến vào phủ Diệu vương thì trước tiên phải hạ vài phẩm cấp. Tiểu vương gia của phủ Diệu vương cũng thật giỏi xoay chuyển. Nếu không thì sao mới mười tám tuổi đã có thể gánh trên vai trọng trách, có thể khiến Hoàng thượng giao quân quyền vào tay hắn chứ. Quân quyền đại sự không chỉ dựa vào quan hệ huyết thống cộng thêm sự sủng ái mà giao cho được. Làm sao có thể ngăn được lời dị nghị của quần thần? Làm sao có thể tạo dựng thế lực? Làm sao có thể khiến người lớn tuổi hơn nể phục mình chứ? Những uy tín đó đều do một tay Cung Diệu Hoàng xoay xở, chứ chỉ dựa vào ơn đức của Thánh thượng thì không thể thành được.
Phủ Diệu vương không phải là do vương gia trước truyền lại mà là do Thánh thượng đặc cách khai ân xây phủ viện mới ban cho hoàng tôn Cung Diệu Hoàng. Vị tiểu vương gia này từ sau khi được phong tước vị đến phủ đệ, không kế thừa bất kỳ thứ gì của Thất hoàng tử, phụ thân mình. Vị Thất hoàng tử này chỉ vì không tuân theo quyết định của Thánh thượng mà mất đi sủng hạnh, cuối cùng thì cùng thê tử qua đời sớm, bỏ lại Cung Diệu Hoàng. Đừng nói là phủ đệ đã sớm hoang tàn mà đến cả tước vị cũng bị Thánh thượng thu hồi hết. Thế nên, tiểu vương gia của phủ Diệu vương có thể có được thế lực như ngày hôm nay đều là dựa vào việc từ nhỏ hắn đã được vào cung ở bên Thánh thượng.
- Cô hiểu những điều này rồi chứ?
- Phu tử…
- Ta đã nói với cô rồi. Ta không phải là phu tử. Ta được Thánh thượng ngự ban…
Long Tiểu Hoa chẳng hề có hứng thú gì với những thứ ngự ban này. Nàng tiếp tục ngắt lời người ta, hỏi:
- Ông có biết… Thập cửu điện hạ không? – Vị phu tử này còn dễ chịu hơn tên họ Cung đó, kẻ không có đầu óc đã bắt nàng từ biên cương về đến kinh thành, nhốt nàng suốt bốn ngày liền, ngày nào cũng bắt nàng học những bài học về việc “làm sao hiểu phu quân” của vị phu tử có bộ râu chữ bát này. Không thể tiếp tục thế này được. Nàng quyết định thể hiện thân phận mình không phải là thấp hèn. Nàng là vị nương tử còn chưa bị bỏ hoàn toàn của hoàng tử. Tóm lại là phải đối xử cho đúng mực chứ.
- … – Vị tiên sinh có bộ râu chữ bát nhíu mày, bỗng nhiên ông cảnh giác với tiểu nha đầu trước mặt: – Cô nói tới Thập cửu hoàng tử của Thánh thượng ư?
- Đúng đúng đúng. Thực ra tôi là…
- Đúng cái gì? Không đúng!
- Hả?
- Bây giờ Thập cửu điện hạ đó là kẻ thù số một của Tiểu vương gia. Hắn luôn gây khó khăn cho Tiểu vương gia và thường lấy thân phận trưởng bối để chèn ép Tiểu vương gia. Hắn đã quên mất mười năm trước, rốt cuộc ai đã xử hắn tội làm thâm hụt quốc khố. Hứ! Thánh thượng nhân từ nhưng hắn lại không biết sợ. Hắn nắm quyền quản lý quốc khố mà lại muốn điều khiển Tiểu vương gia. Cô nhớ cho kỹ đó là đối thủ của phu quân tương lai của cô. Sớm muộn gì Tiểu vương gia cũng sẽ tiêu diệt hắn.
- Vậy nếu người của Thập cửu điện hạ trà trộn vào phủ Diệu vương thì…
- Tất là phải ép cung rồi diệt khẩu ngay.
- …
- Cô nên nhớ đây là phủ đệ của Tiểu vương gia. Nếu cô muốn làm chủ, người dưới trong ngoài đều kính trọng cô thì cô phải chu toàn với phu quân của mình, làm những việc mà mình nên làm.
- …
Long Tiểu Hoa mặt nghệt như người chết đứng khi nghe phải tuân thủ phép tắc làm một hiền thê. Trái tim nàng hoàn toàn đã chạy đi xa rồi. Nàng vốn cho rằng đến địa bàn kinh thành của chồng cũ thì nàng có thể xưng danh tính, chắc chắn sẽ có người đưa nàng tới chỗ Thập cửu điện hạ, nhưng dường như nàng đã đến nhầm nơi. Đây là hậu phương của kẻ địch. Nếu nàng nói mình là người của chồng cũ thì họ sẽ dạy cho nàng biết trò nham hiểm thực sự là như thế nào.
Lần này, việc nàng phải nghĩ không chỉ là làm sao để tránh nhắc đến chồng cũ, vấn đề giữ cái đầu trên cổ cũng rất quan trọng:
- … Haizzz… Khoan đã. Ông nói Thập cửu điện hạ là… thúc thúc của… Cung… Tiểu vương gia ư? – Nàng suýt nữa đã lỡ lời.
Vị phu tử đó chau mày, xem ra công lao dạy gia phả hoàng tộc mấy ngày nay của ông đều như đàn gẩy tai trâu:
- Thập cửu điện hạ là hoàng thúc của Tiểu vương gia. Mấy ngày trước ta đã bảo cô về xem gia phả hoàng tộc rồi cơ mà. Cô không xem chữ nào sao?
- Xì! Đó là thúc thúc của hắn. Vậy chẳng phải tôi là…
Thẩm thẩm ư?
Học cả ngày, cuối cùng nàng đã biết họ có quan hệ huyết thống. Thảo nào họ lại giống nhau đến thế. Ý nàng là hắn cũng có tướng mạo mê hoặc con gái nhà lành giống như chồng cũ của nàng.
Hắn thật biến thái! Rõ ràng hắn biết nàng là vợ trước của Long Hiểu Ất mà còn kiên trì muốn lấy nàng, ép nàng vào động phòng. Dù sao người bị nhốt vào sọt lợn cũng là nàng. Hắn chẳng hề đau xót đâu.
Nàng đang thỏa chí tưởng tượng thì nghe bên ngoài có người báo Vương gia về phủ. Từ khung cửa sổ chạm gỗ nhìn ra, nàng chỉ thấy Cung Diệu Hoàng đang bàn bạc gì đó với người đi cùng, thần sắc không tốt, hắn nhíu mày căng thẳng, đáp lại người đi bên cạnh. Người đó lập tức sợ h