XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341753

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1753 lượt.

g cho thêm một quả trứng chứ? Có mùi thơm của trứng, chắc chắn hắn sẽ càng nhìn nàng dịu dàng hơn, giống như bây giờ…
Bây giờ… Hả? Hắn đang nhìn nàng… Long… Long Hiểu Ất đang nhìn nàng sao?
Người đứng trước mặt nàng nhếch môi, khó nhận ra nét mặt đang vui hay tức giận, chỉ nhìn nàng là ai? Đó rõ ràng là Long Hiểu Ất mặc chiếc áo dài màu sẫm cao quý, chỉ có điều tại sao hắn lại rút về hình dáng lúc mười tám tuổi vậy? Lẽ nào là nàng đang hồi tưởng? Ồ… Uống nhiều rượu quá, chóng hết cả mặt rồi, nhìn cái gì cũng mông mông lung lung, mơ hồ hết cả. Cuối cùng nàng cũng hiểu được cảm giác của hắn lần uống say trước. Ồ! Hắn… đang nhìn nàng sao? Hắn thật sự đã từ kinh thành trở về rồi hay là nàng đang mơ? Mau véo mình một cái đi…
- Ui da! Mẹ ơi, đau quá… – Nàng không nên tự véo vào mông mình.
- Hứ! Cô nghĩ rằng mình đang mơ giấc mơ đẹp sao? – Người đó nhếch môi, vén áo, quỳ một chân xuống sát gần nàng nhưng lại chau mày khi ngửi thấy mùi rượu: – Ôm vò rượu ra đây ăn nói linh tinh, thật chẳng giống nữ nhân chút nào.
- Ồ!… Huynh từ kinh thành về rồi à? – Nàng vứt vò rượu đi, lao vào hắn nhưng hắn lại coi thường đẩy nàng ra. Nàng nghĩ rằng hắn vẫn còn giận nên càng vô sỉ bá vai hắn, ôm lấy cổ hắn: – Hu hu! Không phải tôi không cần huynh. Tôi là kẻ ngốc nên mới nói những câu như vậy. Tuy những câu này thích hợp để nhân vật nam nói hơn, tôi nói sẽ rất kỳ quặc, tuy huynh thu mình như mười năm trước khi tôi tình cờ gặp huynh, tuy tôi hơi rắc rối nhưng tôi vẫn muốn nói… tôi cần huynh.
- … Cô nói linh tinh gì thế? Đừng ôm lấy tiểu vương. Đồ nha đầu hôi hám, cô… ồ…
Lời cự tuyệt nghiêm túc đó bất ngờ bị chặn lại trên môi. Cung Diệu Hoàng bàng hoàng đứng ngây người. Lý do là tại kẻ say đó. Tối này là tối nào mà lại bị nữ nhân không quen biết ôm lấy cổ, hôm lên môi thế này? Hắn lập tức cảm thấy luồng khí nóng bốc lên trong đầu. Đúng lúc định mở miệng lên tiếng thì lại bị cái lưỡi nhân cơ hội đó xông vào, đại náo thiên cung trong miệng hắn. Nàng triệt để hành động. Nàng phải hành động phải triệt để và không cho người ta cơ hội từ chối…
Nàng hôn đến mức hồn xiêu phách lạc. Căn bản không hề để ý người ta có đón nhận hay không. Khó khăn lắm mới chạm được vào môi người ta, tuy bị đẩy ra nhưng không thể chịu thua được. Đôi môi nàng vẫn ở trên môi của người ta, trên đỉnh mũi, dưới đuôi mắt. Những chiếc hôn nhẹ nhàng mang theo hơi rượu! Cuối cùng nó lại dịch chuyển đến miệng của người ta. Sau đó tiến thẳng đến cổ áo, cởi cúc, nhẹ nhàng chạm vào xương quai xanh. Bàn tay cũng mò mẫm lồng ngực của người ta…
- Tim huynh đập nhanh thật! Huynh mong đợi điều này lắm đúng không?… Hì hì!
- Cô… Đồ nữ nhân chết tiệt… Tiểu vương… – Không thèm mong đợi thứ ma quỷ gì đó.
- Hôn nữa…
- Ồ!
- Hôn…
- Ta…
- … Ồ… Dù sao huynh cũng đã quay về. Mai lại hôn tiếp. Tôi mệt rồi… Hôn cái cuối cùng… rồi ngủ… khò…
Kết quả, cái hôn cuối cùng của Long Tiểu Hoa đã không thành công. Nàng không còn bám nổi vào cổ hắn nữa mà mềm nhũn người ngả vào lòng Cung Diệu Hoàng. Nàng ngủ say sưa, lại còn chảy cả nước miếng nữa…
- Chúa… Chúa thượng không sao chứ ạ… – Đoàn tùy tùng luôn đứng bên cạnh không biết có nên mở miệng ra làm phiền nụ hôn của hai người không mà đành bình tĩnh lui lại phía sau, đến giờ mới dám khẽ lên tiếng. Nếu chúa thượng của họ vẫy tay, thì họ sẽ lập tức kéo nha đầu xinh đẹp ra khỏi người ngay. Thế nhưng, chúa thượng của họ bị hôn nên không thể làm việc đó, hoàn toàn ngây người ra…
Cung Diệu Hoàng giơ tay áo lên lau miệng, mặt hắn nóng như lửa. Dường như hắn hoàn toàn không thể đón nhận việc mình bị ả nha đầu bẩn thỉu này hôn như vậy. Hắn còn ngây người ra nữa chứ. Tất cả là tại cô ta. Cô ta còn làm cho hắn mất cả khái niệm về đôi tay, còn không có sức để lên tiếng. Một nữ nhân phóng túng trước mặt hắn như vậy, lại còn dám ngủ ngon lành trong lòng hắn nữa chứ. Đáng ghét…
Lúc này, hắn mới phát hiện ra mình bị nàng nhào đến, cả người đã ngồi bệt xuống đất để cho nàng ngả vào. Hắn vén áo, đứng dậy, nhưng liếc nhìn người con gái trong lòng mình bị lăn ra đất, hắn chau mày, kéo nàng lên, nói với tùy tùng:
- Chuẩn bị ngựa tốt, lên đường về kinh ngay đêm nay.
- Vậy… còn người vợ này của Long Hiểu Ất ạ? Thuộc hạ đã chuẩn bị bao tải gai. Có cần cho cô ấy…
- … – Hắn liếc nhìn cái bao tải gai mà tùy tùng chìa ra, nhếch môi. Dường như hắn đã suy nghĩ rất lâu. Bỗng nhiên, hắn vác người say như chết đó lên vai, vẫy tay nói: – Không cần đâu. Loại nữ nhân này lắm mưu nhiều kế. Ai biết cô ta sẽ lại giờ trò gì. Tiểu vương tự mình trông chừng cô ta sẽ tốt hơn. Khởi hành. Chúng ta lập tức về kinh. Hứ! Chờ Long Hiểu Ất đến đấu với ta. Đi thôi.
- Dạ.
Đoàn người ngựa rời khỏi thành Đồng Khê, hướng về kinh thành ngay trong đêm.






Mưu đồ xấu xa của đứa cháu
Trời sáng rồi.
Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, rất chói mắt. Long Tiểu Hoa nằm trên chiếc sập dài mềm mại, chẳng hề có cảm giác gì. Cái đầu nặng trịch khiến nàng phải nhíu mày, chép môi. Nà