Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341772

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1772 lượt.

ở phía dưới bán mạng vì vương gia.
- Không phải bán mạng vì tiểu vương mà là bảo vệ tiểu vương. – Hắn khoanh tay trước ngực nhấn mạnh.
- … – Có cần phải nhấn mạnh sự khác biệt như vậy không? Nàng cảm thấy từ “Bán mạng” thể hiện sự nguy hiểm đến tính mạng của nàng hơn mà. Từ “Bảo vệ” hình như hơi cao cấp so với hành động của nàng.
- Cô chỉ cần đi học thôi. Bắt đầu tập từ đứng tấn cũng được, tiểu vương đã có đối sách rồi. Ha ha!
- Vương gia có cách gì vậy? – Long Tiểu Hoa bán tín bán nghi chớp chớp mắt, chỉ vào mũi hắn: – Không phải nói “phần thưởng” không được tham gia, vi phạm sẽ bị tước quyền sao?
- Ai là phần thưởng?
- Thắng thì có thể đem đồ đi. Không phải là phần thưởng thì là gì?
- Cô phải nói tiểu vương là “đồ” của cô mới đúng. – Nhất định phải thắng, là thứ thuộc về một mình mình. Như vậy mới đủ khí phách, khí thế chứ. Xì! Phần thưởng vớ vẩn gì chứ?
- Hả? Tôi đâu dám. – Nàng liếc mắt nhìn hắn. Nàng không hiểu làm sao những câu nói đàn bà như vậy lại có thể phát ra từ miệng của vị tiểu vương gia này chứ? Thật kỳ quái.
- Dù cô không tin vào bản thân mình thì lẽ nào cô không tin cả tiểu vương sao? – Hắn dựng lông mày đầy tự tin.
- Tôi tin tưởng Vương gia mới xui xẻo… Tôi còn chưa kịp nhìn thấy quả tú cầu thì đã bị đám sát thủ giang hồ biến thái giết rồi. Hu hu… Đừng đừng đừng giết tôi. Tôi tin là được chứ gì… Vậy bây giờ tôi… – Nàng ôm đầu sợ hãi.
Cung Diệu Hoàng chỉ ra đình viện nói với nàng:
- Mau tập đứng tấn! – Hứ! Hắn không thể để mình mất mặt vì nha đầu này được.
- …
Sau đó, dưới ánh mặt trời chói chang, Long Tiểu Hoa phải cố sức tập luyện để cướp quả tú cầu nhân duyên của “cháu trai”. Nàng tập một mạch đến tận khi màn đêm buông xuống, liên tục than thở thế giới này thật kỳ quái, nàng phải vì nhân duyên của tiểu điệt nhà mình mà khổ luyện suốt ngày đêm.
Cùng lúc đó, một người mặc đồ trắng xách kiếm bạc đứng trước cổng một phủ đệ sừng sững. Người đó nắm chặt thanh kiếm bạc trong tay nhìn tấm biển trên cổng phủ đó…
Phủ Huyên vương.
Chữ “Huyên” đúng là phong hiệu của Thập cửu điện hạ và cũng là phong hiệu thừa kế của Huyên phi, mẫu phi của Thập cửu điện hạ. Người đó cất bước lên bậc thang, gót chân không hề chạm đất. Nghe có tiếng chó sủa hung hãn bên trong, hắn chau mày, đang hoài nghi thì bỗng có mấy con chó săn dữ tợn từ trong cổng lao ra. Thật kỳ lạ! Ngoài đường có vài ba người qua lại nhưng những con súc sinh đó chẳng cắn ai, mà cứ bổ nhào về phía người mặc áo trắng là hắn.
Hắn nhún chân, không vội vàng bay lên nóc nhà, nhìn mấy con chó không biết mệt mỏi liên tục sũa ầm ĩ kia. Vì sự huyên náo đó mà Thập cửu điện hạ mới từ thư phòng bước ra.
Long Hiểu Ất mặc chiếc áo màu đen có hoa văn hình trúc ngẩng đầu nhìn người đang đứng trên nóc nhà mình mà không hề bất ngờ. Hắn mỉm cười:
- Họ Bạch quả nhiên khôn lanh. Ngươi định đứng trên đó bao lâu chứ?
Bạch Vô Ưu đứng trên nóc nhà, chắp tay nói với Long Hiểu Ất:
- Tại hạ phụng mệnh thiếu chủ đến giao thanh kiếm nhà họ Bạch này cho Thập cửu điện hạ định đoạt.
Nói xong, hắn ném thanh kiếm trong tay xuống. Thập cửu điện hạ đón lấy thanh kiếm, giơ lên ngắm. Hồi ở nhà họ Long, Bạch Phong Ninh cứ muốn đưa thanh kiếm nát này cho hắn. Hắn biết Bạch Phong Ninh có ý gì. Bạch Phong Ninh muốn phò trợ Thập cửu điện hạ hắn. Hắn giữ thanh kiếm nhà họ Bạch trong tay thì không chỉ có thể sai khiến được một mình Bạch Phong Ninh mà bất cứ người nào nhà họ Bạch cũng đều theo lệnh hắn. Tên họ Bạch này thật sự luôn nhắc nhở hắn cướp ngôi đoạt vị.
Lần này, hắn không từ chối nữa, cầm thanh kiếm trong tay, ngẩng đầu lên hỏi:
- Người đó đâu?
- Thiếu chủ… cùng tại hạ đi được nửa đường thì bảo tại hạ đổi y phục để che mắt thiên hạ rồi sai tại hạ mang kiếm đến trước. Thiếu chủ sẽ đến sau.
- Hứ! – Long Hiếu Ất hứ một tiếng lạnh lùng: – Đổi y phục để che mắt thiên hạ?
- … – Bạch Vô Ưu không hỏi. Hắn chỉ biết thiếu chủ cười hì hì muốn đổi y phục với mình chắc chắn không phải là chuyện hay. Quả nhiên… thiếu chủ đã làm gì đó chọc giận Thập cửu điện hạ: – Trước khi chia tay, thiếu chủ còn dặn tại hạ chuyển lời đến Thập cửu điện hạ. Những chuyện gì không cần gấp thì đừng vội. Mong Thập cửu điện hạ xem xét chuyện của Hữu tướng, để lại cho người ta con đường thoát. Đừng tuyệt đường sống của người ta.
- … – Hắn cúi xuống không nói gì. Lời khuyên giải của Bạch Phong Ninh khiến hắn phải suy nghĩ. Đúng là hắn đã phạm vào điều cấm kỵ. Mỗi bước đối phó với phụ hoàng, hắn đều phải hết sức cẩn thận. Chiêu thức của phụ hoàng hư hư thực thực, rất khó phán đoán: – Rốt cuộc tên đó còn la cà trên đường làm gì?
Hắn cần Bạch Phong Ninh đến giúp hắn ngăn một khoảng cách quan hệ cha con.
- Thiếu chủ đã cứu không ít cô nương có phân thận đáng thương trên đường đi nên mới đến muộn.
- … – Hứ! Hắn thật giống như kẻ khốn nạn kia, nghiện trò chơi bạch mã hoàng tử.
- Điều quan trọng nhất là… thiếu chủ đã tiêu sạch tiền đi đường… – Cô nương này một ít, cô nương kia một ít, cuối cùng thì hai người bọn họ chỉ còn có thể