Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341776

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1776 lượt.

tên nam nhân này chính là kẻ đã phủi áo, lên ngựa đi đến kinh thành, hại nàng còn tưởng mình nhận nhầm người. Hắn thật sự biết giày vò người khác. Nàng đã ở kinh thành bao lâu rồi mà giờ hắn mới bị bắt đến.
- Ta đổi y phục thì muội liền không nhận ra ta sao? Long Nhi, cách muội chọc giận người khác cũng thật khác thường. – Hắn đã chơi chán cái trò bạch mã hoàng tử ở trên đường đến kinh thành rồi. Nàng không cần phải giúp hắn luyện tập thêm nữa.
- Chúng ta vốn đang giận nhau, ai biết được liệu huynh có đột nhiên gây khó dễ cho tôi hay không. Nếu vừa bước vào cửa, tôi đã lớn tiếng gọi huynh mà huynh lại nhẫn tâm nói không biết tôi thì tôi sẽ mất mặt lắm. – Kinh nghiệm này thật đáng sợ! Nàng không muốn trải qua nó một lần nữa.
- Được thôi! Ta sẽ cho muội thể diện. Ta không chỉ quen muội mà chúng ta còn rất thân thiết, thân thiết đến mức bây giờ ta muốn đưa muội đi. Đủ rồi chứ? Chúng ta đi thôi. – Muốn làm hòa cũng không cần có mặt Cung Diệu Hoàng. Cung Diệu Hoàng đã trói hắn lôi đến kinh thành, bất chấp danh hiệu gia thế võ lâm của hắn. Hắn nhớ kỹ mối thù này. Ngày mai, hắn sẽ đứng trên lầu cao nhìn Cung Diệu Hoàng bị các cô nương trong toàn thành tranh giành. Hứ! Thật là sảng khoái!
Bạch Phong Ninh nói xong liền nhấc gót rời khỏi kho củi nhưng lại nhanh chóng bị mấy người mặc đồ đen vây quanh.
- Bạch Phong Ninh, ngươi coi tiểu vương ta chết rồi sao? Trước mặt tiểu vương mà dám đưa người đàn bà của tiểu vương đi?
- Người đàn bà của thiếu gia ư? Không phải cô nương lầu xanh năm thiếu gia mười bốn tuổi sao? Bạch mỗ còn nhớ thiếu gia đã dành sự trong trắng của mình cho cô ta rồi mà. Hứ! Sự trong trắng của cô nương bên cạnh ta đây rất quan trọng. Đâu có như sự trong trắng của Cung đại thiếu gia. Long Nhi, chúng ta đi thôi. – Quan hệ không rõ ràng với hai người đàn ông, còn dám nói hắn phong lưu khắp nơi. Đây đã từng là sở trường của hắn. Sao nàng lại học được chứ?
- Nhưng sự thật tôi đã hứa sẽ giúp hắn cướp tú cầu. – Tiếng nói lí nhí vang lên.
- Long Nhi, ta nghe không rõ. Tốt nhất là muội nên nói lại và nói to lên đi. – Hắn không tin vào tai mình khi nghe những điều Long Tiểu Hoa vừa nói.
- Ư ư ư! – Hắn ép nàng vào tường và còn láy tay bịt miệng nàng lại, nàng lấy cái gì mà nói đây?
- Cô ấy nói cô ấy đã hứa ngày mai sẽ giúp tiểu vương cướp tú cầu. – Cung Diệu Hoàng từ phía sau bước lên vài bước, lặp lại trọn vẹn câu nói của kẻ đang ú ớ không thể nói ra được.
- Long Nhi! – Bạch Phong Ninh gọi tên nàng thật dịu dàng, kề sát mặt nàng nói: – Tốt nhất muội đừng nói với ta là muội đã để ý đến tên cưỡi ngựa trắng ngu xuẩn này rồi nhé. – Nếu nàng dám nói nàng vẫn chưa chán trò chơi bạch mã hoàng tử thì hắn sẽ lập tức mượn chiêu thức của chồng cũ nhà nàng mà ấn nàng xuống đất đánh cho một trận.
- Đó là cháu trai của tôi. Lẽ nào tôi có thể nhìn người ta bị đám nữ nhi trong toàn thành tranh giành? Chồng cũ của tôi không nhận tôi. Ít nhất người ta cũng đã giữ tôi lại. Tôi thân là thẩm thẩm của người ta, cũng nên báo đáp chút gì đó chứ. – Nàng cố gắng nói qua kẽ tay hắn.
- Hiểu Ất quả thật không nhận muội sao?
- Nụ cười nham hiểm của huynh là ý gì?
- Không phải muội đang cùng kẻ này hợp sức đấu với Hiểu Ất đấy chứ?
- … – Được rồi. Mưu kế của họ dễ dàng bị bại lộ như vậy đấy. Nhưng kẻ bảo vệ người cha này đã lên tiếng. Nàng muốn bỏ chạy. Nàng thật chẳng có chút phong độ nào.
- Ngu xuẩn! – Bạch Phong Ninh chẳng chút lưu tình buông một câu đánh giá. Hai kẻ này muốn hợp tác để đấu với trời sao? Châu chấu nhảy thế nào thì cũng vẫn chỉ là châu chấu mà thôi. Cho dù có nhảy cao đến mấy cũng không thể thoát khỏi số phận bị người ta dập. Có điều có cao nhân chỉ dạy, đấu lại hay không cũng rất khó nói. Hắn nhếch môi cười nham hiểm. Lễ vật hậu hĩnh của hắn là cuốn Đại tẩu, tận hưởng đi không biết có còn nguyên vẹn không? Dù gì hắn cũng đã dâng lên Thập cửu điện hạ lễ đó rồi. Hắn nhướng mày: – Hừ! Đột nhiên tâm trạng ta rất tốt. Nếu đã như vậy thì ta đồng ý chơi trò này. Thế nhưng, ta có một điều kiện.
- Có điều kiện gì, mau nói cho tiểu vương biết. Thả cô ấy xuống đi đã. – Cung Diệu Hoàng nhìn Long Tiểu Hoa bị Bạch Phong Ninh treo trên không trung, hai chân lơ lửng mà chau mày. Nha đầu này chẳng có chút tự giác gì cả. Bị người ta uy hiếp mà cũng không biết đường làm nũng cầu xin sao? Thật uổng công hắn đã huấn luyện nàng.
- Đó là điều kiện giữa Bạch mỗ và Long Nhi. Cung đại thiếu gia, đây là chuyện ân oán riêng tư của hai người bọn ta. – Hắn cong môi nở nụ cười khiến người ta thấy ghét, khiêu khích kẻ đang cảnh giác cao độ: – Ta hứa sẽ giúp muội cướp tú cầu, nhưng muội phải hứa với ta…
- Cái… cái gì…
- Muội ôm hai tay trước ngực làm gì?
- Thái độ của huynh khiến tôi nghĩ mình phải làm như vậy.
- Tạm thời ta không cần sự trinh trắng của muội. Ta chỉ cần muội hứa với ta… – Hắn dừng lại, đặt nàng xuống đất, gõ đầu nàng nói: – Không được giận ta nữa.
- Hả?
- Chúng ta sẽ cùng lo chuyện đó. Muội không được nổi giận với ta, không được không tin ta, không được hoài nghi t