
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341785
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1785 lượt.
sao?
Một câu buột ra từ miệng hắn. Hắn vốn muốn cho nàng biết hắn bây giờ là Thập cửu điện hạ, không phải Long Hiểu Ất đáng yêu đó. Ai ngờ sau khi nói ra lại giống như một câu hờn trách…
- Lẽ nào huynh vẫn còn khó chịu vì câu nói đó của tôi sao?
Đúng… dường như là hắn đã khó chịu vì một câu nói của nàng. Ai bảo nàng đến kinh thành chỉ vì tên Long Hiểu Ất ngu ngốc đó chứ? Lại còn nói ba chữ “Không đáng yêu” trước mặt hắn. Vừa mới về đến kinh thành lộn xộn này, hắn không thể tránh khỏi việc gây khó chịu cho nhiều người. Làm phu nhân của hắn không phải là một việc an toàn. Thậm chí, còn có thể gặp nguy hiểm. Nàng níu chân hắn, hỏi hắn Long Hiểu Ất làm nghề buôn bán ở đâu? Hắn đâu có nói là không nhận nàng, lẽ nào hắn còn phải vui mừng hớn hở chạy đến ôm lấy nàng mới được sao?
Ngộ nhỡ nhận xong, nàng lại luôn miệng gọi hắn là “cha” thì hắn biết đối xử với nàng thế nào đây? Tất cả là tại cái kẻ viết ra cuốn tiểu thuyết chết tiệt đó, thứ gì viết ra cũng bại hoại, lại còn cái gì mà Cha, người ta muốn, hại nha đầu này giống như bị ma nhập, cứ nhìn thấy hắn là gọi cha… càng nghe càng thấy dâm loạn.
Đầu óc hắn đang xoay vần với biết bao ý nghĩ, cho đến khi hắn nhìn thấy Long Tiểu Hoa đang ngồi trên nền đất nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt hài lòng.
- Nhìn gì thế?
- Không… Chỉ là khuôn mặt đỏ vì tức giận…
- …
- Ồ! Rất tuyệt!… Cuối cùng, tôi cũng được nhìn thấy.
- Muội đừng có chuyển chủ đề. Thôi được, ta sẽ không so đo với muội chuyện ở thành Đồng Khê nữa. Còn chuyện với tiểu quỷ chết tiệt kia, muội định nói sao đây? – Hắn cố gắng khiến mặt mình khó coi hơn, để đẩy sự chú ý của nàng đi chỗ khác.
- Chuyện gì cơ?
- Xem ra, muội và hắn vẫn còn không ít chuyện cần phải nói rõ với ta đấy. Đúng không? – Hắn hứ một tiếng, nhưng không vội. Hắn giơ ngón tay về phía nàng ngoắc ngoắc.
Nàng chẳng lạ gì tình huống này, tự biết mìn phải lê đầu gối trên nền đất mà xích tới gần hắn. Sau đó nàng bất ngờ bị hắn kéo vào lòng, còn chưa kịp phản ứng gì thì toàn thân đã bị lật úp nằm trên đùi hắn, rồi bị cánh tay quen thuộc phát cho mấy cái:
- Ai dạy muội tùy tiện ngồi trong lòng nam nhân hả? Còn dám chơi trò phong tình gì đó với ta?
- Oa oa oa! Tại sao chỉ muốn đánh vào mông tôi hả? Rõ ràng nam nhân các người luôn thích này thích nọ mà.
- Ai dạy muội ngồi trên đùi người ta làm nũng, còn tỏ ra yêu kiều? – Cãi cố hả? Có muốn thêm mấy cái phát không?
- Là cháu huynh nói mà. Huynh không đi đánh hắn, sao lại chỉ biết bắt nạt tôi chứ? Đúng là trọng nam khinh nữ mà.
Vừa nhắc đến thằng cháu có ý đồ xấu xa đó là hắn lại đánh mạnh hơn:
- Hắn không đến lượt ta phải trị tội. Ta chỉ phụ trách trị tội muội thôi. Còn chỗ nào để hắn chạm vào nữa? Mau nói đi.
Nàng bò trên đùi hắn lật người xoay mông, rụt cổ:
- Hết… hết rồi.
- Có đúng là hết rồi không?
- Thật sự hết rồi mà.
- …
- Vì hòa bình và luân thường đại gia tộc, tôi phải coi như hết rồi.
- … – Mắt hắn nheo lại: – Ta còn nhớ hình như ta có để cái roi ở trong thư phòng. Để ở đâu nhỉ?
- Xì!
- Có nói hay không?
-…- Nàng chu môi.
- Chu môi cái gì? Rốt cuộc là ở đâu?
- … – Nàng lại cố gắng chu môi nhưng hắn có vẻ vẫn không hiểu lắm, nên đành phải lấy tay chỉ vào cái miệng chu ra như bạch tuộc của mình.
Nàng chỉ cảm thấy phu quân của mình đột nhiên căng thẳng, ánh mắt tối sầm đáng sợ, phát ra những tia sáng giống như đang thi triển “vạn tiễn xuyên tâm”. Không nói lời nào, hắn kéo mặt nàng lại, nghiêng đầu như sắp gắn đôi môi mềm mại của mình lên mà vầy vò môi nàng. Nàng cảm thấy điều này thật đúng như mong đợi, mở cờ trong bụng, chu môi lên thật cao.
Đợi mãi mà vẫn không cảm nhận được sự trêu đùa của đôi môi yêu mị kia. Nàng hơi hé mắt thì chỉ thấy đôi môi phu quân đầu đầy luân thường đạo lý đang dừng lại cách môi mình khoảng bằng một ngón tay, làm thế nào cũng không chịu tiếp tục tiến tới. Hắn chau mày, ánh mắt ủ ê, bối rối nhìn nàng, không phải là ánh mắt dung túng, cũng không phải là muốn vứt bỏ nàng. Sao lại cứ mắc kẹt trong lòng hắn, khiến hắn làm thế này cũng không được, làm thế kia cũng chẳng xong?
Hắn bị động tác chu môi của nàng làm cho khó chịu nên mới ôm đầu nàng muốn hành hung nhưng khi đôi môi chúm chím ở trước mặt thì hắn lại rút lui. Nha đầu này do một tay hắn nuôi dạy khôn lớn. Tuy không phải là lần đầu tiên, muốn bây giờ giác ngộ thì cũng đã muộn nhưng cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Muốn hắn hôn tiểu nha đầu đã từng bị hắn đánh vì tội tè dầm ư? Hắn trở nên biến thái như vậy từ bao giờ thế?
Ôm nàng trong lòng mà vẫn có thể nghĩ đến bộ dạng ăn, uống và tè dầm của nàng thì làm sao hắn hôn nàng được chứ?
- Rốt cuộc huynh có hôn không? – Nàng không chịu nổi đôi môi hắn cách một chút xíu và phả ra hơi nóng hổi như vậy. Nó khiến nàng không thoải mái chút nào.
- Muội đừng làm ồn. Ta đang suy nghĩ. – Môi hắn kề sát hơn một chút nhưng rốt cuộc vẫn không chạm vào môi nàng.
- Huynh nghĩ gì? Hôn tôi khó thế sao? – Vậy mà vừa rồi nàng còn định khen hắn có chút tư thế của nhân vật nam chính