
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341783
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1783 lượt.
- Tôi đến tìm Long Hiểu Ất. Điện hạ nói không quen huynh ấy mà. – Một câu nói khiến trái tim nàng vẫn còn đau nhói. Đừng tưởng nàng mặt dày là có thể tùy ý ức hiếp nàng nhé.
- … – Long Hiểu Ất đột nhiên im lặng, nhìn Bạch Phong Ninh đang cố nở nụ cười mà thở dài.
Lúc này, Cung Diệu Hoàng đang từ trên lầu cao đi xuống. Dù nói thế nào thì tú cầu của hắn cũng mất rồi. Vở kịch huyên náo này cũng đã kết thúc. Bây giờ hắn chỉ việc kéo nha đầu đó về bên mình, đem về nhà nhốt vào kho củi, dạy cho một bài học để nha đầu đó không còn quan hệ gì với Long Hiểu Ất hay với Bạch Phong Ninh nữa.
- Hoàng thúc, ông trời cảm thấy tiểu vương không thích hợp với chuyện hôn nhân hoàng gia nên mong hoàng thúc thay mặt tiểu vương về tạ ơn ý tốt của hoàng gia gia. Tiểu vương chỉ cần cô nương này…
- Cô nương này là hoàng thẩm của ngươi đấy. – Hắn nhếch môi, không lớn tiếng mà thốt nên một câu khiến mọi người đều ngây ra.
Cung Diệu Hoàng sực tỉnh lại trước tiên. Hắn nhìn Long Tiểu Hoa vẫn ngây người thì giận dữ nói với Long Hiểu Ất:
- Không phải cô ấy đã bị hoàng thúc bỏ rồi sao?
- Bỏ ư? Hứ!… Ngươi đã thấy hưu thư của cô ấy chưa?
- … Cô không lấy được hưu thư sao? – Hắn đẩy đẩy Long Tiểu Hoa đang ngây ngô nhìn Long Hiểu Ất.
- … Thế nên tôi mới hỏi Vương gia… tội trùng hôn sẽ bị xử thế nào…
- Cô… đầu óc cô làm bằng thứ gì vậy? Bị người ta bỏ mà cũng không đòi hưu thư sao? – Hắn giơ tay lên muốn đập vào cái đầu chậm hiểu của nàng.
- Có ai nói cho tôi biết, bị bỏ thì phải lấy hưu thư đâu. Tôi xem tiểu thuyết mới biết có thứ gọi là hưu thư tồn tại đấy chứ. – Long Tiểu Hoa ôm đầu không biết nên chạy về phía người mặt áo trắng hay nên nấp sau người mặc áo đen. Tại sao nàng lại bị kẹp giữa ba người đàn ông đáng sợ và bị mọi người coi thường thế này chứ?
Long Hiểu Ất kéo nàng lại gần, nhìn Bạch Phong Ninh không hề có động tĩnh gì, vẫn giữ nguyên nụ cười. Hắn quay lại nói với Cung Diệu Hoàng, kẻ vẫn không thể chấp nhận được chuyện này:
- Điệt nhi, ngươi có thể gọi hoàng thẩm không?
- …- Quỷ mới đi gọi người con gái đã hôn mình là thẩm thẩm…
- Thực ra… không gọi cũng được. Gọi thẩm thẩm rất già. Tôi còn trẻ như vậy… ồ… – Bị chồng cũ lườm rồi, còn là ánh mắt rất căm hận nữa…
- Long Tiểu Hoa, cô định giải thích với chồng mình thế nào đây? Cô thân là gái đã có chồng mà lại chạy đi cướp tú cầu sao?
- Tôi muốn thấy huynh đỏ mặt tức giận… Tại huynh không nhận tôi trước đấy chứ. Huynh kéo cái gì vậy?
- Tốt lắm! Điệt nhi, hôm khác ngươi hãy đến phủ Huyên vương dâng trà cho hoàng thẩm. – Long Hiểu Ất nói với Cung Diệu Hoàng rồi quay sang Bạch Phong Ninh: – Thanh kiếm cứ để ở chỗ huynh đã, coi như ta thiếu tôn kính với thanh kiếm của nhà họ Bạch. Nếu huynh muốn có chủ mới thì ta cũng không có ý kiến gì. Bây giờ nhờ phúc của hai vị mà phu thê đoàn tụ.Ta và cô ấy cần làm rõ một điều… rốt cuộc kẻ nào không chịu nhận người trước. Xin cáo từ.
Ực ực! – Long Tiểu Hoa nuốt nước bọt. Nàng cảm thấy việc mình chạy đi tìm hắn đúng là rất ngu xuẩn. Làm gì có kẻ đáng thương nào lại cảm thấy không thoải mái khi không bị mẹ kế ngược đãi nữa. Làm gì có kẻ đáng thương nào vứt bỏ bạch mã hoàng tử để chạy đến tìm mẹ kế ngược đãi mình tiếp chứ. Cứu với!
Nàng nhấc gót chân muốn bỏ đi thì bị chồng cũ… à không… đã không còn là chồng cũ nữa rồi mà là phu quân, bị phu quân vừa mới lộ diện kéo cổ áo lại. Sau đó, nàng nghe thấy tiếng nói vang lên bên tai:
- Muốn trốn hả? Ta đã cho muội cơ hội rồi. Lần này là muội tự tìm đến đấy nhé. Đừng hòng ta tha cho muội.
- Xì!
Phu quân cưỡi hắc mã
Mơ ước bao nhiêu năm của Long Tiểu Hoa cuối cùng đã thành hiện thực.
Lần đầu tiên trong đời, có người cúi xuống đỡ nàng lên lưng ngựa trước mặt mọi người. Chỉ có điều cảnh vật, con người và ngựa đều có gì đó không bình thường.
Không phải là bạch mã hoàng tử phong tình dịu dàng mặc bộ đồ trắng cưỡi ngựa bạch đi về phía nàng vẫy tay mà là phu quân của nàng cúi người xuống kéo nàng lên con hắc mã Bôn Tiêu. Không có lời thì thầm của bạch mã hoàng tử, kéo nàng lên mỉm cười, chỉ có phu quân không chút dịu dàng kéo nàng lên lưng ngựa, giọng khó chịu:
- Ngồi lui lại một chút. Đừng làm Bôn Tiêu khó chịu vì mùi hôi trên người muội.
Nàng như hiểu như không gật gật đầu, nhìn phu quân vẫn đang trêu đùa con ngựa yêu quý của mình, lòng cảm thấy không vui. Con súc sinh chết tiệt này còn quý giá hơn cả nàng sao? Chẳng qua là nàng có mùi chồn hôi thôi mà. Chí ít thì nàng cũng phải được mỹ nam an ủi chứ. Nàng thu mình ngồi xổm xuống, chẳng hề giữ hình tượng với người đang quỳ trước mặt:
- Đại ca, huynh theo huynh ấy bao lâu rồi?
- Ờ… Vương phi nói Huyên vương gia ư? Tiểu nhân là quản gia của phủ Huyên vương. Vương gia hồi kinh không lâu nên tiểu nhân cũng vừa mới đi theo Vương gia.
- Vậy sau khi huynh ấy hồi kinh có từng nuôi những thứ không nên nuôi không?
- Ý vương phi là…
- Chính là thứ có cái này lớn hơn tôi, càng này nhỏ hơn tôi, cái này hấp dẫn hơn