
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341792
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1792 lượt.
hắn, lắc lư đầu nói.
- Ừm. – Hắn vừa ăn vừa đáp. Sao mà đến cho chó ăn cũng hỏi hắn chứ? Nữ chủ nhân như nàng quá nhàn rỗi rồi. Đó là nữ chủ nhân, việc gì trong nhà nên làm thì cứ tự làm đi.
- Lão gia, lão gia, lão gia! Còn nữa, còn nữa… – Nàng tiếp tục ôm lấy tay hắn nói:
- Ngô quản gia, sau này nữ chủ nhân nói gì thì cứ làm như vậy. Không cần phải hỏi qua ta. – Bát mỳ của tình yêu đã khiến hắn khó mà từ chối được. Nha đầu này thật biết tính toán, một bát mỳ suông mà có thể đánh bại hắn, điều gì cũng phải nghe theo nàng. Hắn đang thích ứng với vẻ nữ tính đặc biệt của nàng mà. Đừng mới bắt đầu đã cho hắn tận hưởng nhiều như thế.
Hắn buộc miệng nói ra một câu mà đã giao toàn quyền cho Long Tiểu Hoa rồi. Ngô quản gia nào dám cãi lời, vội vàng cúi mình đáp:
- Vâng thưa lão gia. Tiểu nhân lập tức sai người đi sắp xếp chỗ ở cho Bạch công tử ạ.
- … Khoan đã. Ngươi quay lại đây. Nói lại câu vừa rồi đi xem nào.
- Tiểu nhân lập tức sai người đi sắp xếp chỗ ở cho Bạch công tử ạ… Lão gia sao thế ạ?
- Long Tiểu Hoa! Ai cho muội chơi trò vượt tường ngay trong nhà ta?
Trò đùa của phu quân
Bạch Phong Ninh nhếch môi. Dường như hắn nghe được tiếng quát của Thập cửu điện hạ ở phủ Huyên vương. Hắn nhàn rỗi nhấp một ngụm trà nóng. Thời tiết đã chuyển sang lạnh. Mùa thu ở thành Lâm Dương ngắn hơn ở nước hắn hay thành Đồng Khê. Thế nên mùa đông cũng đến rất nhanh. Quả không hổ là kinh thành. Thời tiết cũng thay đổi nhanh đến mức khiến cho người ta trở tay không kịp.
So với tâm trạng còn có thể để ý đến thời tiết của Bạch Phong Ninh, tâm trạng của Cung Diệu Hoàng lúc này tồi tệ hơn nhiều. Hắn cảm thấy mình sắp uất ức đến nghẹt thở rồi. Với tính cách của hắn, tình cảnh này không phải là lúc ngồi ở nhà uống trà. Là nam tử hán, hắn phải đi cướp lại người con gái ấy. Cho dù đó là thê tử của ai, là hoàng thẩm của ai thì cứ bắt dạy cho một bài học rồi tính.
Hắn không thể hành sự ôn hòa như Bạch Phong Ninh, đứng dậy vẫy tay tuyên gọi thuộc hạ thân tín vào:
- Hôm nay, các ngươi mau đến phủ Huyên vương đó bắt nha đầu họ Long về đây cho tiểu vương. – Dám gây chuyện với hắn ư? Hắn phải khiến cho hoàng thúc của mình đi tìm nương tử khắp kinh thành mới được. Hứ!
- … – Cung Diệu Hoàng nhìn hắn lấy làm lạ. Bạch Phong Ninh cũng không vội vàng. Hắn chỉ nhấp một hớp trà. Cung Diệu Hoàng lập tức cho thuộc hạ lui ra và đợi Bạch Phong Ninh lên tiếng.
- Chuyện quốc khố trống rỗng bắt đầu từ mười năm trước hay đã từ lâu rồi vẫn là vết thương trí mạng của triều đình. Diệu vương gia có nghĩ đến điều này chưa?
Cung Diệu Hoàng không nói gì.
- Thập cửu điện hạ quản lý quốc khố mười năm trước, chỗ nào có vấn đề, ai có vấn đề, điều này hắn rõ hơn ai hết.
Cung Diệu Hoàng thoáng bàng hoàng, hắn lập tức định thần hỏi:
- Mười năm trước, Thập cửu điện hạ làm thâm hụt quốc khố. Thánh thượng phải thực hiện điều cấm kỵ là gả ái phi đi xa. Nếu ngươi thông minh thì đừng có chọc vào tổ ong.
- Chính điều cấm kỵ mới là điều thú vị. Rốt cuộc ai đã làm thâm hụt quốc khố khiến Thập cửu điện hạ phải gánh tội, mẹ con phải xa nhau. Thực ra trong lòng mọi người đều rõ cả.
- Long Hiểu Ất đó căn bản là không muốn kế thừa đại nghiệp tổ tông. Hắn chỉ muốn trả thù mà thôi. Tuy Hữu tướng là kẻ bảo thủ, tiểu vương cũng cảm thấy ông ta nên cáo lão về quê mà tự lo cho mình, nhưng tội ông ta không đến mức phải xử như cách của Long Hiểu Ất. Hắn căn bản không thiết tới quyền lực triều đình, chỉ muốn trả thù cho mình và mẫu phi. Loại người này có gì đáng cho ngươi phải trung thành chứ?
- Rõ ràng là hắn có lòng muốn trả thù nhưng Cung đại thiếu gia đã từng nghĩ xem vì sao Hoàng thượng lại mắt nhắm mắt mở đối với hắn chưa?
- Hứ! Hoàng gia gia cảm thấy mắc nợ hắn nên mới để cho hắn một tay che cả bầu trời như vậy. Nếu như hắn không biết khống chế bản thân thì chỉ e sẽ lại có lần thứ hai bị đày đi xa mà thôi.
Bạch Phong Ninh nhìn Cung Diệu Hoàng lạnh lùng nói:
- Vậy Cung đại thiếu gia có biết vì sao hoàng gia gia của người lại sủng ái người như vậy không?
- …
- Vì người giống hệt Thập cửu điện hạ mười năm trước.
- Ngươi cút đi. Tiểu vương là tiểu vương. Tiểu vương không phải là hình bóng của ai hết. Đừng có đem tiểu vương ra so sánh với hắn. Mười năm trước hắn làm thâm hụt quốc khố còn tiểu vương thì không. Hắn không được Thánh thượng sủng ái còn tiểu vương thì có. Kế thừa đại nghiệp tổ tông, chỉnh đốn quan lại, làm giàu quốc khố, làm cho nước mạnh chính là chí hướng của tiểu vương. Còn Long Hiểu Ất chỉ biết trả thù mà thôi. Hắn căn bản không giống với người làm việc lớn.
- Thế nên Bạch mỗ mới nói người Bạch mỗ muốn đi theo là Thập cửu điện hạ chứ không phải Long Hiểu Ất. Long Hiểu Ất hành sự dựa vào cảm tính còn Thập cửu điện hạ thì không. Long Hiểu Ất đến khế ước bán thân của mình cũng đưa cho người khác còn Thập cửu điện hạ thì không có. Long Hiểu Ất chỉ muốn trả thù nhưng Thập cửu điện hạ thì có thể gây dựng lại cơ nghiệp. – Hắn đã