Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341795

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1795 lượt.

i Ngô quản gia đứng phía sau: – Ngô quản gia, không cho mấy con súc sinh này ăn trong ba ngày liền.
- Vâng thưa lão gia.
Bạch Phong Ninh phì cười. Hắn nhẹ nhàng nhảy từ trên đầu con tì hưu xuống, sải bước đi đến trước mặt Long Hiểu Ất:
- Đùa thế là đủ rồi. Chúng ta nên bàn bạc chuyện chính thôi.
Long Hiểu Ất nhíu mày.
- Trừ phi lão gia huynh được cho ăn no quá nên quên mất mình cần làm gì?
- … – Hắn hạ chân xuống, nét mặt đanh lại, giơ tay ra hiệu cho Ngô quản gia lui đi rồi mới nghe Bạch Phong Ninh lên tiếng.
- Huynh đã trả thù xong chuyện của Hữu tướng. Đừng để ý đến chuyện đó nữa.
- Đây cũng gọi là trả thù sao? – Hắn cười: – Trừ khi huynh cũng cho rằng lão ta là vị quan tốt, thanh liêm như người khác.
- Nhìn lên thì đúng là ông ta chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì cũng đâu thấy ai bằng ông ta. Năm đó, huynh mới bước vào quan trường, hành sự cứng nhắc, không hiểu đạo lý qua lại, lớn tiếng muốn chỉnh đốn quốc khố. Kết quả đã rơi vào hoàn cảnh nào? Huynh hiểu rõ mà. Đừng lặp lại sai lầm đó một lần nữa. – Bạch Phong Ninh ngồi xuống trêu đùa mấy con chó đã được cho ăn no.
- Hứ! Trừ khi các người liên kết lại để chống đối ta. Nhưng tình thế bây giờ không như mười năm trước. Ta cũng không còn là kẻ ngốc năm đó nữa. Với những gì lão ta đã làm, dù cho lão có chết đến mười lần cũng đáng. Ta làm vậy đã là khai ân với lão lắm rồi.
- Các vị quan khác đều nhìn vào việc huynh làm. – Bạch Phong Ninh ngước nhìn hắn: – Cho người ta một con đường sống có thể đổi lại không ít sự ủng hộ của người khác. Nhưng lúc này, huynh giữ mạng sống cho Hữu tướng chỉ vì muốn ông ta tận mắt nhìn thấy tiểu nữ của mình bị sung quốc khố, ép đi vào con đường của mẫu phi huynh. Lòng thù hận của huynh quá sâu đậm rồi đấy.
Long Hiểu Ất đứng đó không biết nói gì.
- Tâm tư của ai huynh cũng đều có thể hiểu. Thế còn tâm tư của phụ hoàng huynh thì sao?
- …
- Bạch mỗ cũng nói thật cùng huynh. Năm nay, huynh làm quan chủ khảo, Bạch mỗ muốn mượn chỗ của huynh để một bước lên mây xanh, cũng là thuận việc giúp đỡ huynh. – Hắn phủi tay đứng dậy: – Bạch mỗ biết các quan khảo thí đều nể mặt Thập cửu điện hạ nên sẽ để cho Bạch mỗ trúng cử.
- Thánh thượng sẽ tự chọn ba người đứng đầu. Huynh cũng đừng quá tự tin. – Long Hiểu Ất khẽ chau mày, chỉ hy vọng hắn không quá công khai vấn đề thuộc về mình.
Bạch Phong Ninh mỉm cười đầy ẩn ý:
- Đúng là còn phải trông vào ý “trời”. Nhưng nếu cả trời cũng đã thuận rồi, thì ý huynh thế nào?
- …
Bạch Phong Ninh cất bước vào cổng phủ Huyên vương. Cánh cổng vừa được bảo vệ nghiêm ngặt đã biến thành chỗ không người. Long Hiểu Ất né người không hề ngăn cản. Hành động này khiến cho Bạch Phong Ninh nhếch môi cười:
- Còn một chuyện nữa. Bạch mỗ cũng nói luôn với huynh để tránh huynh nói Bạch mỗ hành sự tiểu nhân.
- Chuyện gì?
- Long Nhi.
Giọng nói của Bạch Phong Ninh khiến Long Hiểu Ất cảm thấy sợ. Hắn bặm chặt môi không nói, chỉ đợi Bạch Phong Ninh nói tiếp.
- Nói thật, Bạch mỗ cho rằng huynh nên nghĩ giống như Bạch mỗ, tốt nhất là Thập cửu điện hạ đừng nhận cô ấy. – Hắn đang thăm dò thái độ của Long Hiểu Ất, cuối cùng quyết định nói thẳng ra: – Huynh nên nghĩ cho mẫu phi của mình.
- Không cần huynh nhắc nhở, ta tự biết suy tính. – Hắn vội vàng ngắt lời Bạch Phong Ninh.
- Bây giờ Long Nhi đang ở bên cạnh huynh. Nếu huynh có thể bảo vệ cô ấy thì hãy giữ cô ấy lại. Nhưng nếu huynh không thể giữ được thì đến lúc đó Bạch mỗ sẽ không khách sáo với huynh đâu.
- Hứ! Câu nói giả tạo như vậy mà huynh cũng dám nói sao? Ta đã nói từ lâu rồi. Huynh không được…
- Bạch mỗ không hề nghi ngờ tài kinh bang tế thế của huynh và sẵn sàng phò tá huynh. Sau khi lập công, Bạch mỗ sẽ rút về quê giúp mẫu thân viết tiểu thuyết. Ngoài việc ta muốn theo quan trường, huynh còn có gì không hài lòng với chàng rể là ta chứ? – Hắn bước qua bậc cửa, quay lại đứng nhìn mặt Thập cửu điện hạ đang tối sầm xuống.
- … – Cái gì cũng không hài lòng. Đúng là kẻ khốn mà.
Khi Long Tiểu Hoa chạy ra xem Bạch Phong Ninh đã bị mấy con chó đó xé xác chưa thì chỉ thấy Bạch đại công tử đang uống trà ở tiền đình còn phu quân của nàng thì không thèm nhìn nàng mà quay đi chỗ khác.
Hả? Nàng lại làm gì sai sao? Không phải nàng luôn muốn giành được tình yêu của hắn sao? Hầm canh thì phải từ từ chứ không thể nóng vội được. Nàng nhìn Bạch Phong Ninh với ánh mắt dò hỏi.
Bạch Phong Ninh giơ ngón tay chỉ vào “người cha” đang phiền lòng rồi khoanh tay như không liên quan gì đến mình. Dường như hắn muốn nói, hắn vô tội. Hắn không hề bắt nạt lão gia nhà nàng.
Long Tiểu Hoa ôm đầu hoàn toàn không hiểu có chuyện gì. Nhưng đêm đã khuya, đến lúc phu thê họ phải đi ngủ rồi. Tình hình này lại càng nghiêm trọng hơn.
- Lão gia bị người ta bắt nạt ư?
- … – Cái bóng tuyệt mỹ đó hoàn toàn không để ý gì đến nàng.
- Lão gia đừng quay lưng lại với thiếp như vậy. Lão gia quay lại đây ôm thiếp nào.
- … – Cái bóng đó vẫn không hề nhúc nhích.
- Lão gia, quay lại đây ôm cái nào.
- … – Hả? Đến