XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341899

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1899 lượt.

án, đặc điểm là kết cấu giản lược, nét bút liền mạch, được hình thành từ thời nhà Hán, là lối viết đơn giản hóa của thể chữ Lệ.
Nhưng hôn lễ càng lúc càng đến gần, nàng lại bị nhốt nên chẳng làm gì được. Hành động la hét ầm ĩ của nàng bị coi là cầm thú nổi loạn. Lúc đầu mấy tên lính gác còn quát mắng nàng. Sau này, họ chỉ nhìn vào tấm bảng của Tiểu vương gia mà cười chứ chẳng ý kiến gì nữa.
Nàng dần dần thấy chán, không muốn tiếp tục hành động như vậy. Thằng cháu đáng ghét đó cứ việc đi lấy cô gái ngực lớn đó đi. Đói bụng thật khó chịu. Dù sao hắn cũng mặc kệ sự sống chết của nàng. Nàng việc gì phải nhớ đến hắn chứ Phì! Đồ ăn mà đám lính canh khốn kiếp kia mang đến chẳng hợp khẩu vị của nàng chút nào. Lúc này mà cho nàng một bát mỳ suông thì nàng có thể ăn luôn cả bát ấy chứ. Ôi… Ai đến cho nàng một bát mỳ đi. Chắc chắn nàng sẽ bám lấy chân kẻ đó mà hôn đầu ngón chân hắn. Những ngày sống trong nhà lao này khiến nàng mất hoàn toàn lòng tự trọng rồi. Chỉ cần có sữa thì là mẹ.
Nàng nằm trên giường rơm, xoa bụng ấm ức bĩu môi. Thảo nào phu quân nói sợ nàng xảy ra chuyện. Nàng còn nghĩ ra nước ngoài có đồ ăn ngon, có trò vui để chơi. Kết quả, hắn đã nói đúng rồi.
- Đến ăn đi.
- Ăn gì? Ta không muốn ăn món ăn của nước các người. Khó nuốt lắm! – Nàng chẳng buồn ngồi dậy, nằm quay lưng về phía song sắt, hoàn toàn chẳng hứng thú gì với đồ ăn ở sau lưng.
- Mỳ.
Khịt khịt! – Mũi nàng rung rung. Mùi thơm quen thuộc từ phía sau bay tới. Nàng bật dậy, quay đầu lại nhìn chiếc bát sứ lớn đặt trên mặt đất. Nàng chỉ thấy một bát mỳ thật ngon trước mặt. Dầu mè nổi váng và mấy cọng rau xanh không giống như món mỳ nàng nấu, rau xanh rải đầy trên bề mặt. Nước dùng sánh che kín những sợi mỳ bằng một lớp váng màu mật.
Nàng bật dậy lao ra cửa nhà lao vồ lấy bát mỳ húp sùm sụp, chẳng cần quan tâm nó từ đâu tới. Thảo nào năm đó phu quân của nàng lại vì một bát mỳ mà hồn phách điên đảo. Vào lúc mình đói nhất, có người cho đồ ăn, hóa ra lại là cảm giác hận không thể lấy thân báo đáp như vậy.
- Để tôi ăn xong bát mỳ rồi tôi sẽ hôn ngón chân. Soạp soạp soạp!… Ồ… Long Tiểu Hoa tôi… tuyệt đối không phải là kẻ tiểu nhân… chỉ biết nói suông…
Người đứng trước mặt nàng im lặng, cũng không hề giơ chân ra cho nàng hôn như lời nàng nói.
- Ồ… Ngon lắm… Ôi! Ngon thật đấy!… Hu hu… Tôi muốn về nhà… Hu oa oa oa oa! Tôi không muốn ở nước ngoài nữa… Hu hu! Ai cũng ức hiếp tôi. Đến cả thằng cháu thối tha cũng ức hiếp tôi.
- Diệu Nhi không hề ức hiếp cô. Hắn sợ cô bị người khác ức hiếp nên mới viết tấm bảng này.
Tấm bảng khiến cho đám lính canh cười nhạo nhưng họ sẽ không để ý đến nàng, câu “Không thể trêu đùa” rõ ràng là đang che chở cho nàng. Vật nuôi cũng được, cầm thú cũng được, ai dám động vào một sợi tóc của nàng thì người đó phải bước qua xác của Diệu tiểu vương gia hắn.
Giọng nói của người mang mỳ nhẹ nhàng khiến Long Tiểu Hoa sững sờ ngẩng đầu lên, và liền trông thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ. Lông mày lá liễu, đôi môi mỏng, điều quan trọng nhất là khuôn mặt tuyệt mỹ này giống phu quân của nàng đến tám chín phần. Bà trang điểm theo cách của quý tộc phiên bang, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, cười nói:
- Mau ăn hết mỳ đi. Để nguội sẽ không ngon đâu.
- … Ồ… vâng. – Nàng húp sùm sụp mấy cái hết cả bát mỳ, đang định giơ tay áo lên lau váng mỡ ở miệng thì một chiếc khăn ấm được đưa tới cho nàng. Nàng rụt rè nhận lấy, cười xấu hổ, vội vàng lau miệng.
Huyên phi không ở lại lâu mà cầm bát mỳ đã hết sạch xoay người ra khỏi phòng giam. Nàng bàng hoàng vội giơ tay giữ gấu váy của bà nói:
- Mẹ chồng, bà là mẹ chồng của tôi ư?
Huyên phi quay đầu lại, cúi xuống nhìn nàng giọng không lạnh lùng cũng chẳng ấm áp nói:
- Không phải. Ta chỉ nể mặt Diệu Nhi, con trai của tiểu muội mình, mang đồ ăn đến cho cô thôi. Không liên quan gì đến nhà chồng cô cả.
- … Nhưng… nhưng mà rõ ràng bà là mẹ của lão gia nhà tôi mà…
- Ta chỉ có một đứa con trai. Bây giờ nó mới bảy tuổi. – Huyên phi nhẹ nhàng rút gấu váy của mình lại. Đôi môi mỏng khẽ nói: – Coi như ta khuyên cô một câu. Đàn ông bên nhà chồng cô không phải những người đáng cho cô gửi gắm cả đời mình đâu. Để bảo vệ cơ nghiệp tổ tiên và lòng tự tôn, họ sẽ chẳng quan tâm cô là thứ gì. Cái gì cũng đều có thể bán, cái gì cũng có thể đổi, cái gì cũng có thể đem ra đàm phán. Cô đồng ý, coi như cô biết vì đại sự. Cô không đồng ý thì cũng phải gật đầu. Nếu không muốn rơi vào tình cảnh như ta thì cô nên tránh xa họ ra một chút.
- Tôi chỉ muốn hỏi, có phải bà đã tặng cho lão gia nhà tôi chiếc bàn tính có những hạt tính vuông bằng ngọc xanh không?
- … Ta nói rồi. Ta chỉ có một đứa con trai. Nó vừa mới bắt đầu học dùng bàn tính mà thôi.
- Chàng đã từng đến tìm bà. Đã từng đến. Sau khi chàng bị đuổi ra khỏi kinh thành, chàng luôn đến phiên quốc tìm bà. Chàng muốn cứu bà nên mới dừng chân ở thành Đồng Khê và tôi mới có thể nhặt được chàng. Bà đừng không thừa nhận chàng như vậy.
- Hai cha con họ đã đem ta ra mua bán, tại sao ta phải thừa nhận hắn chứ? Nếu cô có thể rờ