Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341666

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1666 lượt.

ó ý định gây chuyện với Long đại đương gia chứ. Huynh chỉ việc ngồi bên ngoài xem thôi. Những việc còn lại, Bạch mỗ sẽ giúp huynh giải quyết. – Bạch Phong Ninh cười, xoa xoa chén trà tro thơm đó nói: – Chắc chắn ta sẽ không làm huynh phải thất vọng đâu.
- …
Phòng khách của Long phủ trở nên im lặng kỳ lạ trước câu nói của Bạch Phong Ninh. Nhưng phía sau phủ thì lại náo nhiệt vô cùng.
Long Tiểu Bính đang quát gia đinh dọn đổ vào nhà kho. Thường ngày chỉ có khi giữ khách ở lại phủ dùng bữa mới kê bàn tròn ra. Long Tiểu Hoa đang lục tung hòm y phục để tìm bộ đồ cũ của mình. Bôi nhọ than lên mặt, trông nàng trở nên bi thảm kỳ quái. Thấy Tiểu Bính lâu ngày không khênh bàn tròn ra dùng, nàng biết đương gia nhà mình lại bày ra trò gì, chuẩn bị đãi khách đây.
Thật đúng là ông trời tạo cơ hội cho nàng rồi.
Thường ngày, Long đại đương gia không ở phủ nên cũng hiếm khi có khách đến dùng bữa. Nhưng nếu có khách tới thăm thì cũng không đến lượt thiên kim tiểu thư như nàng ra bàn ăn. Hắn thường ra lệnh, chỉ trong vòng một khắc, trước khi khách đến phải bê bát và thức ăn đi, không được làm phiền hắn bàn chuyện.
Còn nàng cũng được huấn luyện rằng, mỗi khi có khách đến thăm thì dùng đũa gắp hết các món mình thích sau đó đi thật xa. Nhưng đó là trước đây, hôm nay không như vậy. “Mẹ kế đáng yêu” của nàng đã sắp xếp giúp nàng cơ hội tiếp cận người ta. Nàng tuyệt đối không thể bỏ qua được. Nàng sẽ phải một lần thể hiện rõ mọi nỗi bi thảm của mình trước mặt Bạch mã hoàng tử.
Hắn không cho nàng ngồi ăn cơm trên bàn, dùng đũa đánh vào tay nàng, còn châm chọc nàng. Tóm lại nàng luôn là cái gai trong mắt hắn, chỉ trừ việc năm mới tuy hắn không cho nàng mua y phục mới nhưng đổi lại là cho nàng thêm mấy bộ đổ tiểu nhị, còn nói muốn tiện để nàng thay đổi. Váy áo của nàng đều do Tiểu Đinh vá víu giúp, mặc ra ngoài luôn bị Lâm Nội Hàm chê cười, nói nàng chẳng có khí chất của một đại tiểu thư gì cả, cũng chẳng có số làm đại tiểu thư. Váy áo hôm qua đón hắn về phủ là bộ đồ chuyên dùng để đón đương gia.
- Thế giới này không có ai bi thảm hơn ta. – Nàng vừa lẩm bẩm vừa tìm bộ đồ rách rưới nhất. Đó chính là bộ y phục nàng mặc khi cùng Tiểu Đinh đi leo núi và bị ngã từ trên sườn núi xuống. Vì đó là bộ đổ màu xanh mà nàng thích nên không nỡ vứt nó đi. Khi ấy, nàng biết, chắc chắn sẽ có lúc dùng đến bộ đồ này.
- Tiểu Đinh, bộ đồ đó của ta đâu?
- Tiểu thư, bộ đồ nào cơ ạ?
- Bộ y phục màu xanh mà ta mặc khi đi leo núi bị ngã từ trên sườn núi xuống ấy. Ồ, đây… đây là hòm đồ của ai vậy? – Nàng lật cả nửa buổi mới phát hiện ra có gì đó không bình thường. Sao cái hòm này lại không giống hòm y phục của nàng vậy. Bộ đồ màu phấn hồng đáng yêu này là của ai thế? Ồ, bộ y phục màu xanh lam này ở đâu ra? Còn cả bộ đồ màu tím hổng hấp dẫn này là thế nào vậy? Y… y phục của nàng đâu hết rồi? Bộ đồ vá víu màu xanh của nàng đi đằng nào rồi?
- Đây… là hòm đồ của tiểu thư mà. Ở trong phòng của tiểu thư, không phải hòm y phục của tiểu thư thì của ai nữa ạ? – Tiểu Đinh mơ màng chớp mắt nhìn tiểu thư nhà mình.
- Không đúng. Trong này không có bộ đồ nào là của ta cả. Em xem, chúng đẹp thế này cơ mà. – Nàng cầm chiếc váy màu tím hồng bằng lụa đưa cho Tiểu Đinh xem: – Bộ đồ xanh lục rách của ta đâu?
- Hả? Tiểu thư muốn bộ đồ màu xanh lục ư? – Tiểu Đinh bước lên phía trước, lấy ra chiếc váy bằng vải lụa màu xanh ngọc: – Đây ạ. Chiếc này đẹp hơn chiếc váy trước rất nhiều. Đẹp không ạ? Lần này đương gia mang về cho cô rất nhiều đồ đẹp. Đồ đi làm của tiểu thư đều bỏ hết rồi.
- Cái gì? Hắn… hắn hắn hắn… hắn…
- Đương gia mua y phục tặng cô mà. Tiểu thư không vui sao? Đương gia người luôn coi thường cô, em cứ tưởng hôm qua, đương gia chỉ tiện miệng chọc tức “Không Nội Hàm” thôi, không ngờ ngoài son phấn ra, thật sự đương gia đã mua cho tiểu thư rất nhiều thứ. Hôm nay, khi a hoàn mang đồ của tiểu thư đến, em còn giật cả mình. Em cứ tưởng là đồ rách rưới, kết quả khi mở ra xem thì đều là những bộ y phục bằng lụa cao cấp. Tiểu thư, sao mặt tiểu thư lại trắng bệch ra thế? – Tiểu Đinh thao thao bất tuyệt nhưng cuối cùng cũng phát hiện ra điều gì đó không bình thường.
Long Tiểu Hoa nuốt nước bọt, nắm lấy vai Tiểu Đinh sờ lên khuôn mặt đen nhẻm của mình, run rẩy nói:
- Vậy y phục trước đây của ta đâu? Bộ đồ vá màu xanh lục nữa. Bộ đồ màu vàng, còn cả cái váy đỏ rách nữa.
- Vứt… vứt hết rồi ạ… – Nhìn mặt tiểu thư ngây ra, Tiểu Đinh cũng lắp ba lắp bắp.
- Vứt rồi?
- Vâng, vâng… đương gia bảo em vứt… vứt đi rồi ạ.
Trong nháy mắt, chân nàng bủn rủn, ngây ra nhìn trần nhà. Hỏng hết rồi! Hỏng hết cả rồi!
- Tiểu thư, em biết tiểu thư rất có cảm tình với những bộ đồ đó nhưng… tình cảm có thể từ từ vun đắp mà. – Tiểu Đinh đưa chiếc váy lụa xanh cho nàng nhưng nàng nhảy dựng lên, cầm lấy chiếc váy đó chạy đến bàn trang điểm, mở ngăn kéo ra lục tìm:
- Ai cần cái thứ y phục quý phái này chứ? Thế này thì làm sao đi gặp bạch mã hoàng tử của ta được?
- Tiểu thư, tiểu thư tìm gì thế ạ?
- Cái kéo! Cái kéo đâu?
- Hôm nay, đ