Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341696

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1696 lượt.

ng. Cô nấp sau đài diễn đi để tôi tìm cái gì đó che cho cô. – 813 nói rồi đẩy cánh cửa phía sau ra, vội vàng buông rèm xuống.
Tìm thứ gì đó để che, tìm thứ gì đó để che. Lúc này, nàng tìm đâu ra thứ gì đó để che đây. Long Tiểu Hoa gõ trán nhìn đống gươm đao, đạo cụ đầy ở góc tường phía sau đài diễn, rồi lại thấy các diễn viên đang vội vàng hóa trang, họ hoàn toàn chẳng chú ý đến kẻ đáng thương vừa chui ở đâu ra này.
Phía sau nàng vọng lại tiếng bước chân nặng trịch, mồ hôi trên trán nàng bắt đầu vã ra. Nàng liếc mắt nhìn thấy một bộ hóa trang hình con hổ đặt trên chiếc hòm, liền vội vã mặc bộ đồ đó vào.
Lần này sẽ không có ai nhận ra nàng đâu. Híc híc híc!
Tiếng bước chân đó ngày càng gần hơn. Sau đó, nàng nghe thấy tiếng rèm vén lên, một giọng đàn ông lạ hoắc vang tới:
- Ái chà! Chắc là chuẩn bị xong cả rồi. Lâm viên ngoại nói, hôm nay có vị khách quan trọng, vở kịch này phải diễn cho thật tốt. Đến lúc lên đài rồi. Hôm nay, ai sẽ đóng giả làm hổ đây? Còn không mau đi chuẩn bị đi.
- Trưởng đoàn, thời tiết hôm nay nóng lắm nên chưa có ai chịu chui vào bộ lốt hổ đó cả.
- Ai cũng lười như cậu sao? Chẳng phải đã có người nhận rồi đây thôi. Tốt lắm! Tốt lắm!
Vai nàng bị người ta vỗ mạnh.
- Hôm nay diễn cho tốt nhé. Ngồi xuống. Lát nữa, viên ngoại sẽ thưởng cho.
- … – Thưởng gì chứ? Bây giờ nàng chỉ cảm thấy quay cuồng, nóng chết người đây này.
- Trưởng đoàn, đến lúc lên đài diễn rồi. – Giọng thúc giục từ phía đài diễn vọng lại: – Võ Tòng đã chuẩn bị xong. Võ Tòng sắp lên đài. Mau gọi người đóng hổ lên đi.
- Được. Này, cậu còn đứng đó làm gì? Đến lượt cậu lên diễn rồi đấy.
Ai lên diễn cơ? Nàng ư? Long Tiểu Hoa sao?
Con hổ chỉ vào mình rồi lắc đầu.
Không được, không được. Nàng chỉ là người qua đường thôi. Tuy thường ngày nàng rất thích gào thét ầm ĩ nhưng nàng hoàn toàn xa lạ với vai diễn này. Hơn nữa nếu bị Võ Tòng đánh thì nàng sẽ mất hết sức lực. Đừng, đừng, đừng đẩy nàng. Chết mất thôi.
- Cậu còn chần chừ gì nữa? Mau lên đi. Mau lên đi.
Tràng vỗ tay vang lên như sấm nổ bên tai. Nàng đã đội cái đầu hổ vào rồi mà vẫn còn nghe rõ như vậy. Ông trời ơi, nàng hoàn toàn không có khả năng diễn xuất. Dù đội cái đầu hổ vào rồi nhưng nàng vẫn thấy ngại chết đi được.
Nhưng dường như không ai để ý đến cảm nhận của nàng.
Rèm được kéo lên, con hổ sẽ bị Võ Tòng đánh chết đang lên đài diễn.
Diễn viên chính là… Long Tiểu Hoa…






Võ Tòng đánh hổ ư? Sai rồi. Võ Tòng đánh Tiểu Hoa đấy. Híc!
Một diễn viên có thể luống cuống khi đứng trước khán giả đến mức nào, trước đây, Long Tiểu Hoa hoàn toàn không hiểu. Nhưng Long Tiểu Hoa nàng có thể mặt dày vô sỉ đến mức nào, trong lòng nàng đã có đáp án. Đến cả những tình tiết truyện dâm ô, nàng cũng có thể nằm trên giường, vừa ngáp, vừa đọc bằng hết, nhưng mà lần đầu tiên nàng biết có sự xấu hổ, căng thẳng và sự cảm thông tồn tại trong trái tim mình.
Nhưng phát hiện này không hề làm cho nàng cảm thấy vui bởi vì…
Cheng cheng cheng cheng!
Một tràng thanh la vang lên, một con hổ nhảy ra đài diễn, chân đi lảo đảo, hoàn toàn không có chút tiết tấu nào, loạng chà loạng choạng, chân nam đá chân chiêu, đầu óc con hổ ngơ ngác, dường như nó sợ một núi không thể có hai con hổ, con hổ kia sẽ nhào đến xé xác nó. Cảnh tượng đó có thể khiến khán quan nhẫn nhịn nhưng điều khiến người ta không thể nhẫn nại được là…
- Uỵch! – Nàng nhào về phía trước, sõng soài trên mặt đất. Nàng chỉ muốn bỏ chạy nhưng vừa mới đứng lên thì đã bị Võ Tòng túm lấy phía sau một cách thô lỗ. Chàng giơ nắm đấm đang định ra đòn.
Long Tiểu Hoa hoa mắt chóng mặt, trời đất quay cuồng, không phân biệt được đông tây nam bắc. Đột nhiên bị kéo, nàng chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn của mình đổ ụp xuống đất như bị rút hết gân cốt. Nàng bò trên mặt đất thở hổn hển, đang định đứng dậy thì lại nhớ ra. Không đúng. Dù sao nàng cũng là một con hổ, chết sớm thì sẽ sớm được siêu sinh. Như thế nàng sẽ nhanh chóng thoát khỏi bể khổ, sớm được về trời, khỏi bị chàng Võ Tòng thô lỗ này ngược đãi cả thể xác lẫn tinh thần. Nhân cơ hội Võ Tòng còn chưa ra tay thì nàng liền đổ ụp xuống, đầu hàng. Thế này chẳng phải đã thể hiện rõ bản lĩnh của chàng ta rồi sao? Oai phong lẫm liệt, hạ gục một con hổ. Nàng thật là thông minh. Mắt trợn trừng, nàng lập tức buông thõng tứ chi, làm bộ chết thật thê thảm. Võ Tòng khua khoắng vài cái rồi đứng ngây người, bàng hoàng, không hề có động tĩnh gì nữa.
Tốt lắm! Con hổ đã chết. Chính nghĩa tất thắng! Võ Tòng tráng kiện vạn tuế!
Đây có lẽ là Võ Tòng oai phong, mạnh mẽ nhất và con hổ cái dịu dàng nhất trong lịch sử. Thế mới nói, nam nữ kết hợp, làm việc sẽ không mệt mỏi. Có thể thu dọn chưa nhỉ?
- Vở kịch hôm nay không đúng. – Trên khán đài vang lên tiếng phản đối.
- Từ lúc con hổ đi bằng hai chân đã không đúng rồi. – Bây giờ mới phát hiện ra không đúng có phải là quá muộn không?
- Tôi thấy con hổ này yếu quá! Sao hình như Võ Tòng không vất vả lắm vậy? Nhìn chàng ta kìa.


Polaroid