Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341695

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1695 lượt.


Nói xong, người đó cố ý huýt sáo thật dài.
Bị người ta nói, Võ Tòng không vui, cau mày, thì thầm oán trách kẻ đang đội lốt hổ:
- Tất cả là tại cậu đây. Tôi còn chưa đánh thì cậu đã mềm nhũn người ra rồi. Giờ thì tôi đánh gì đây? Hôm nay cậu làm sao thế hả?
- … – Con hổ nằm trên mặt đất bị trách móc thì lắc lắc đầu phản đối. Huynh thử nghĩ xem, tôi chưa bị đánh đã mềm nhũn người, đổ vật ra rồi. Thật không hổ là Võ Tòng đại hiệp oai phong. Thế nên…
Võ Tòng đánh bại con hổ xong, đang định chuẩn bị thu dọn rồi dạy cho con hổ đáng chết đó một bài học thì dưới đài diễn, người xem lại xì xào bàn tán. Chàng tự hỏi không hiểu mình diễn xuất như vậy liệu có đắc tội gì với mấy vị quan gia đó. Chỉ thấy vị đại gia đang ngồi uống trà ở hàng ghế đầu đột nhiên hít mạnh một hơi, nước xộc vào cả mũi, chàng mới kinh ngạc ngoái đầu lại nhìn…
- Cậu… cậu… cậu, sao cậu lại đứng dậy? – Chàng chỉ vào cái thi thể đang loạng choạng đứng dậy, tức xì cả khói như thể mình đang phải đổi vai bò ra mặt đất vậy.
- … – Chẳng phải huynh nói không thể hiện được sức mạnh của huynh sao? Tôi đứng dậy cho huynh thể hiện rõ sức mạnh của mình rồi tôi lại chết. Tôi bất khuất như vậy, huynh đánh chết tôi thì sẽ phô bày được sức mạnh đáng kinh ngạc của huynh, tiện thể còn thể hiện được cả tinh thần bền bỉ dẻo dai. Một công đôi ba việc. Thật đúng là quá hoàn mỹ!
Nghĩ thế, nàng quyết định từ bỏ làm một con hổ dịu dàng mà thể hiện đúng bản chất là một con hổ cái mạnh mẽ ngoan cường.
Do vậy, nàng cố sống cố chết chiến đấu lại lần nữa, Võ Tòng cắn răng. Nếu con hổ đã đứng dậy thì không thể không đánh lại lần nữa. Chàng nhào người lao về phía con hổ, đấm đá liên tục về phía nó để thể hiện chính mình. Thế nhưng con hổ vẫn kiên trì không chịu khuất phục, ngoan cường đứng lên, giơ móng vuốt ra, bộ dạng quyết không chịu thua.
Võ Tòng trợn tròn mắt, lao đến tiếp tục đấm đá…
Chúa tể muôn loài không chịu thua, lại bò dậy, trừng mắt nhìn Võ Tòng. Nhân vật chính không chịu thua vì trong từ điển của họ không có từ “chết”. Đánh không chết, đâm không chết, rơi xuống vực cũng không chết, mẹ kế ức hiếp càng không chết. Nàng không sợ mẹ kế thì sợ gì một Võ Tòng đã khiến nàng tức giận chứ?
- Hay lắm!
- Hổ ơi, cố lên!
- Đánh đi!
- Đánh bại Võ Tòng đi! Lão gia sẽ có thưởng!
- Những người ở hàng sau đừng chen lên nữa. Lâm viên ngoại, hôm nay để hai người bọn họ diễn hết buổi đi.
Thấy chưa, những khán quan ở dưới hâm mộ nàng, cổ vũ cho nàng. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hôm nay nàng sẽ tạo nên truyền kỳ con hổ đánh bại Võ Tòng. Hổ sợ Võ Tòng ư? Đó chỉ là tin đồn thôi.
Cảm ơn các vị hương thân phụ lão đã ủng hộ, nhất định Long Tiểu Hoa nàng sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người.
- Cậu đã thôi đi được chưa vậy? Sao tôi đánh mà cậu không chịu chết thế? – Võ Tòng thét lên. Có lẽ đây là điều ấm ức nhất trong cuộc đời làm Võ Tòng của chàng.
- Nhân vật chính không thể chết được. – Con hổ tự nhiên lên tiếng.
- Ai bảo cậu, cậu là nhân vật chính chứ? – Rõ ràng là nàng đã nhầm, rốt cuộc nhân vật chính trong vở kịch Võ Tòng đánh hổ là ai?
- Sao con người huynh lại khó chiều như vậy chứ? Vừa rồi tôi chết thì huynh bắt tôi đứng lên. Bây giờ tôi không chết thì huynh lại bắt tôi chết. Huynh bảo tôi chết thì tôi phải chết sao? – Con hổ thể hiện sự bất mãn với việc đối xử không công bằng với động vật. Nó lên tiếng nhấn mạnh nguyên tắc quyền bình đẳng.
- Được đấy. Hôm nay, tôi cho cậu đánh lại. Xem tôi cho cậu biết tay đây. – Võ Tòng tức giận, thể hiện sức mạnh. Chàng muốn cho con hổ này một bài học.
Vừa giơ tay lên, Võ Tòng đang định xông tới thì thấy con hổ đó không còn đứng bên cạnh mình nữa mà đang mềm nhũn nằm phơi bụng lên trời.
- Cậu đứng lên cho tôi. Hôm nay, cậu muốn giả chết cũng không được nữa đâu. – Giả chết mà trông chẳng giống chút nào.
- … Ngày mai hãy đánh tiếp được không? Hôm nay tôi mệt lắm rồi. – Nàng xoay người, kéo cái đuôi hổ bò về phía sau. Kêu gào xong thì nàng cũng kiệt sức, toàn thân mệt mỏi, bụng đói cồn cào. Nàng đã cố hết sức để diễn xong. Cho nàng về nhà ăn cơm đi. Nàng năn nỉ đấy…
- …
- Ha ha ha ha ha ha ha!
Một tràng cười từ dưới đài diễn vang lên như sấm. Võ Tòng đánh hổ hết rồi.
Ở trên lầu, Lâm viên ngoại xem vở kịch Võ Tòng đánh hổ hoàn toàn xa lạ, sắc mặt trắng bệch mà không thể nổi giận, chỉ đành nắm chặt nắm đấm, nở nụ cười kỳ quái, bám tay vào thành lan can, mắt nhìn không chớp về chỗ Long đại đương gia ngồi.
- Ông chủ Long, chuyện này… Vở kịch hôm nay có vẻ hơi nhầm lẫn. Bình thường, vở kịch này tuyệt đối không… tuyệt đối không như vậy. Tôi bảo đảm đấy…
- Thứ Lâm viên ngoại muốn Long mỗ xem là vở kịch này sao? Đúng là vở kịch hay. – Long Hiểu Ất cười, nhếch mép, mắt liếc Lâm viên ngoại đã vã mồ hôi lạnh. Hắn đứng lên thong thả xuống lầu.
- Sao lại lộn xộn thế này. Ta phải đi hỏi tội kẻ đóng vai hổ mới được. – Lâm viên ngoại cho rằng Long Hiểu Ất sẽ không tin tưởng trà quán nữa, ông ta vội vàng chạy xuống lầu, chạy thẳng ra sau đài diễn, vén rèm xông vào đan