XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341699

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1699 lượt.

à còn ra vẻ cự tuyệt. Thực ra trong lòng họ muốn chết đi được mà ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cự tuyệt. Rõ ràng là rất thích nhưng vẫn cố tỏ ra kinh ngạc không biết nam nhân có cảm thấy điều đó không? Lại còn thích ngã vào lòng nam nhân ra điều đáng thương nữa chứ. Ghét nhất là giả vờ ngủ để đợi người ta thơm trộm. – Tiểu Đinh giận dữ nói xong, nhìn ánh mắt do dự của Long Tiểu Hoa: – Chẳng phải những điều này đều là do tiểu thư nói với Tiểu Đinh sao?
- Hóa ra ta đã nói những câu như vậy.
- Tiểu Đinh cảm thấy tiểu thư nói rất đúng. Loại nữ nhân như vậy đúng là rất đáng ghét!
- … Híc… Ta xin em. Em đừng ghét loại đàn bà con gái như vậy có được không? – Cảm giác không cẩn thận đã biến mình thành kẻ đáng ghét thật là ấm ức. Nàng mà dâm đãng và vô liêm sỉ như vậy sao?
- Trước tiên không cần quan tâm đến loại nữ nhân dâm đãng vô liêm sỉ đó vội. Tiểu thư, tiểu thư chẳng phải lén đi theo đương gia học cách làm ăn buôn bán sao? Sao lại trở về trong tình trạng như thế này?
- … Em đừng nhắc đến nữa. – Nàng giơ tay chỉ lên chiếc nơ bươm bướm trên đầu mình, bộ lốt hố trên người và cả cái đuôi hổ phía sau nữa mà chẳng muốn giải thích thêm về chuyện mất mặt này. Sau đó, nàng chỉ tiếp tục nhìn vào gương sờ sờ đôi môi của mình.
Chết mất thôi! Sao chuyện này có thể phát triển đến mức thành ra như vậy? Nàng không nên cảm thấy thoải mái yên tâm ngủ trên đùi hắn. Nàng nên mở mắt ra, lùi lại khi cảm giác có cái bóng đen và đôi môi đang kề sát, nhưng mở mắt ra thì nàng sẽ nói gì? “Môi huynh muốn chạm vào tôi sao?”, “Huynh là mẹ kế. Huynh không thể chạm vào tôi được. Chẳng phải huynh chỉ ức hiếp, ngược đãi tôi sao?”, hay là “Bây giờ tôi đang rất xấu. Đừng động vào tôi. Đợi tôi tắm rửa, thay y phục, chải lại tóc rồi hãy…”???
Á á á á á! Đây không phải là điểm chính. Mẹ ơi, sao nghe những từ này giống như lời mời chào mà nàng ghê tởm nhất thế nhỉ? Có cuốn tiểu thuyết nào giải thích được tình trạng bây giờ của nàng không? Kẻ đáng thương bị mẹ kế của mình ngược đãi suốt một thời gian dài, giờ lại bị hôn mà không biết nên phản ứng thế nào. Rốt cuộc hắn có ý đồ gì? Lẽ nào vì thấy nàng tự ngược đãi mình nên hắn mới tỏ ra thương xót nàng một chút?
- Tiểu thư bò lên giường tìm cái gì thế ạ?
- Tìm đáp án để xử lý mối quan hệ quái dị giữa những đôi nam nữ không bình thường.
- Nhưng đầu giường chỉ có đống tiểu thuyết vớ vẩn của tiểu thư thôi.
- Trong tiểu thuyết đó mới có đáp án ta cần. – Nàng vồ lấy một cuốn sách rồi bắt đầu lật lung tung, nhíu mày: – Đây là cái gì vậy? Bàn tính toàn tập ư ? Tiểu Đinh, mấy cuốn tiểu thuyết yêu quý của ta đâu rồi? Haizzz! Sao cuốn này cũng là… cái gì mà Một trăm con đường kinh doanh thế này? Đây là cái gì với cái gì thế?
- Ôi… Tiểu thư không nhớ hôm nay tiểu thư đã nhân lúc đương gia không có nhà, vào thư phòng của đương gia lấy mấy cuốn sách giúp mình trở thành người phụ nữ giỏi làm ăn buôn bán sao?
- Ồ! Là ta bảo em mang chúng về phòng. – Nàng gãi đầu nhìn cuốn sách trên tay. Xì! Mấy cuốn sách vớ vẩn! Chẳng có gì đáng xem cả: – Vậy mấy cuốn tiểu thuyết của ta đâu?
- … Chúng đã được xếp ngăn nắp trong thư phòng của đương gia rồi ạ.
- Ừm! Ta biết rồi. – Kẻ đó thích cái gì cũng phải để ngăn nắp, có hàng có lối. Để lung tung không theo thứ tự hắn sắp xếp thì hắn sẽ cau mày giận dữ.
- Giá sách cũng rất ngăn nắp ạ.
- Em nói điểm chính đi.
- Điểm chính là em đã rút mấy cuốn sách trên giá mà không có những cuốn khác để vào. Như vậy rõ ràng là bị thiếu hụt. Thế nên em đã rất thông minh lấy mấy cuốn sách ở đây của tiểu thư xếp vào chỗ trống đó. Như vậy, chắc chắn đương gia sẽ không phát hiện ra là mình bị thiếu mấy cuốn sách.
- Ờ ờ! Tiểu Đinh, em rất thông minh. Được đấy, được đấy. Nếu thiếu cuốn sách nào thì con mắt cú vọ của hắn sẽ phát hiện ra và hắn sẽ nổi giận ngay. – Trong phòng nàng đầy những cuốn sách lấy từ thư phòng của Mẹ kế về. Nàng xem cũng chẳng buồn xem: Điều răn nhi nữ, Liệt nữ truyện… Đem mấy cuốn sách đó trả về thư phòng của Mẹ kế để hắn thưởng thức liệt nữ mà hắn thích đi.
- Đúng thế. Em cũng thấy em rất nhanh trí đã nghĩ ra được cách hay như vậy. Chỉ tiếc là em chưa xem xong những cuốn tiểu thuyết mới đó thì đã phải đem chúng đi rồi. Sớm biết thế này thì em đã đổi lấy một quyển.
- Hả?
- Tiểu thư!
- Em nói em nhét cuốn tiểu thuyết cha con loạn luân ta xem tối qua vào thư phòng của Mẹ kế ư?
- Có… có gì không ổn ạ?
- … – Thật đúng là ta chỉ muốn giết chết em thôi. Tiểu Đinh… đầu óc em thông minh quá! Rốt cuộc là nó được cấu tạo bằng loại tế bào thần kinh chậm chạp nào vậy?
- Tiểu thư, Tiểu Đinh báo với tiểu thư một tin nữa. Hình như đương gia thật sự muốn chọn phu quân cho tiểu thư đấy. Em thấy có rất nhiều lý lịch của những người đàn ông chưa vợ được xếp trên bàn của đương gia.
- … – Bây giờ không còn thời gian nghiên cứu cái đầu của nha đầu Tiểu Đinh này nữa. Nàng rất muốn biết trong đầu bà mẹ kế nhà mình đang nghĩ gì? Đang chuẩn bị gả chồng cho nàng mà vẫn có thể hôn nàng sao?
Có người lảng vảng vào phòng của hắn. Đây là điề