
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341703
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1703 lượt.
br>- Huynh sẽ không cho rằng ta cam lòng quay lại lấy lòng kẻ đó, nhận những thứ ông ta bỏ đi chứ?
- …
- Ta không cần thứ ông ta bỏ đi. Nếu cần, ta sẽ tự cướp lấy. Như vậy, huynh còn muốn cùng ta quay về kinh thành làm chuyện trời long đất lở nữa không?
- … Nếu huynh đã chọn ta, nếu huynh muốn làm phản thì ta đành quay về nhét sách thánh hiền xuống dưới gối thôi.
Đặc quyền của vương tôn công tử
Cuốn Cha làm xằng quá được cất cẩn thận trong thư phòng của Long Hiểu Ất. Mới đó thôi mà nó đã cách biệt phương trời với Long Tiểu Hoa, đến cái bóng cũng chẳng trông thấy, chỉ đến khi ăn cơm, Long Hiểu Ất mới ngoan độc nói một câu:
- Dâm thư, tịch thu!
Câu nói này khiến nàng ăn mất cả ngon. Nàng ngồi ở chiếc ghế con bên cạnh hắn bĩu môi, đặt cái bát xuống đất, tỏ ý tuyệt thực phản đối. Khi nàng đau đầu thì sự tàn nhẫn càng làm trái tim nàng thêm đau nhói. Hắn thật độc ác. Hừ! Hắn không xem tiểu thuyết thì tịch thu làm gì chứ? Chỉ vì mấy cuốn tiểu thuyết mà cũng tức giận.
- Mấy ngày này, cô không cần đến khách điếm nữa.
- Tôi nói, tôi muốn ăn cá chép om. – Cách tuyệt thực để phản đối rõ ràng không hợp với nàng lắm. Hơn nữa, ăn no thì mới có thể suy nghĩ. Nàng không thể vì một cuốn tiểu thuyết vớ vẩn mà nhịn đói được. Như vậy không ổn chút nào. Nàng tin rằng ăn no thì sẽ có thể nghĩ ra cách lấy lại mấy cuốn tiểu thuyết ấy.
- Không được. – Lời nói của Mẹ kế đã đập tan kế hoạch ăn no để trả thù của nàng.
- Hả? – Tay cầm đũa của nàng cứng đơ.
- Trước khi vết thương lành, cô chỉ được ăn những thứ ta gắp vào bát cho cô.
- Nhưng huynh chỉ cho tôi ăn rau xanh và đậu phụ thôi. – Nàng nhìn những thứ hắn gắp cho mình mà mặt buồn như đưa đám. Nàng ghét những thức ăn hắn gắp cho nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều ghét những món này. Đây mới chính là món ăn vô vị. Người đàn ông này vô vị gắp những món ăn vô vị. Híc! Nếu đã là người vô vị thì hắn lấy tư cách gì để chê nàng chứ?
- Cho cô ăn cá, thịt thì quá lãng phí. – Xem ra những lời đại phu nói, nàng chẳng nghe câu nào. Bị thương thì phải ăn kiêng. Ăn cá, thịt gì chứ? Hắn nhìn nàng nhưng nàng lại đang nhìn Giả quản gia và Đinh nha đầu. Chiếc nơ bướm trên đầu nàng không chịu đứng yên. Trông chẳng giống cái đầu bị thương chút nào. Nó chập chà chập chờn. Hắn hứ một tiếng lạnh lùng, lim dim đôi mắt nói thêm: – Không ai được cho cô ta ăn. Nếu không sẽ phải chịu phạt theo gia quy.
Ực ực!
Tiếng nuốt nước bọt cho hắn biết, màn uy hiếp của hắn đã thành công.
Giả quản gia ho khan, lập tức chuyển chủ đề:
- Đương gia muốn đưa tiểu thư đi gặp vị khách nào thế ạ? – Đương gia không đem bán tiểu thư đấy chứ?
- Là mấy người cùng làm ăn thôi. – Hắn cười nhạt đáp rồi quay sang nhìn kẻ đang cầm đũa gẩy gẩy hỏi: – Cô còn không mau ăn cơm đi. Hay là muốn ta lấy thìa xúc cho cô?
- … – Ai bị uy hiếp mà còn hứng ăn nữa chứ? Mình thèm ăn cá, ăn thịt quá!
- Đương gia muốn đưa tiểu thư đi gặp mấy người bạn làm ăn ư? – Giả quản gia chớp chớp mắt cảm thấy trong đầu đương gia có dự định gì đó nhưng khó mà đoán được.
- Mấy hôm trước, ta nhận được vài tấm thiệp mời nhưng bận quá chưa kịp trả lời. Lần này tới hội họp, người khác đều đem người nhà theo, thế nên…
- Thế nên… – Giả quản gia vui mừng nắm chặt nắm tay. Dường như trước mặt ông chính là cảnh đương gia và tiểu thư tay trong tay.
Long Hiểu Ất nhìn Long Tiểu Hoa đang ăn như nhai rơm rồi lại quay sang nhìn Giả quản gia, nhếch môi nói:
- Dù sao trong nhà cũng có người nhàn rỗi nên dẫn đi cùng thôi.
Kẻ nhàn rỗi nhai rau mà giống như chiếc máy nhai rơm, Do thức ăn không hợp khẩu vị nên cũng chẳng ra gì. Nàng đang uể oải nhận sự sắp xếp mà Mẹ kế dành cho mình. Dù sao hắn cũng là một kẻ không biết lý lẽ, vô vị, đến nàng cũng không buông tha. Đối với nàng, hắn là một kẻ ngược đãi tàn nhẫn.
Rõ ràng Giả quản gia không hiểu được thái độ tiêu cực của nàng mà còn ủng hộ nói:
- Đương gia nói cũng đúng. Đến lúc đưa tiểu thư ra ngoài gặp mặt mọi người rồi. Ít nhất cũng cho tiểu thư thấy làm phu nhân của người ta như thế nào.
Biết làm phu nhân thế nào thì làm sao? Bây giờ nàng là “vợ cũ”, có người có thể dạy cho nàng làm vợ cũ thế nào sao?
- Ừm. Giả quản gia đã nhắc ta nhớ. Đúng là cô ta nên xem phu nhân của người khác thế nào. – Long Hiểu Ất có chút chế giễu lặp lại câu nói này. Hắn giơ chân đá chiếc ghế con của nàng, vừa thúc giục nàng ăn cơm, vừa gắp thêm rau cho nàng. Hừm! Phu nhân của người ta không xem sách vớ vẩn, không làm hạnh đỏ vượt tường, không mặc trang phục lốt hổ bám theo tướng công để đến nỗi bị đánh đầu phải quấn băng kết thành bươm bướm thế này.
Nhưng tướng công của người ta cũng không hưu phu nhân của mình trong ngày bái đường, không giày vò phu nhân của mình, càng không bắt nương tử ngồi trên cái ghế con ăn rau xanh và đậu phụ. Thực ra hai người họ rất xứng đôi… À không, phải nói là bên tám lạng người nửa cân.
Hu hu! Bỗng nhiên nàng rất nhớ Bạch mã hoàng tử đã cho nàng đi ăn đêm. Nhưng Bạch