
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341727
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1727 lượt.
này, duy nhất chỉ có Long phủ là có thể gọi là nhà, người nhà duy nhất của nàng chính là Mẹ kế đã kéo nàng từ trên đài diễn xuống, thay nàng xử lý mọi chuyện và những người sống trong Long phủ. Rời xa nơi đó, nàng chẳng là gì cả, không phải tiểu thư, không phải cô gái đáng thương, chỉ là một kẻ mà đến cả cái tên Long Tiểu Hoa cũng chẳng ai muốn gọi.
Dường như số phận đã định nàng phải dựa vào người khác mới có thể sống được. Con đường đi làm cố định hằng ngày, chân nàng như con ngựa quen đường cũ hướng thẳng về nhà. Dường như ngoài con đường này, những con đường khác đều hoàn toàn xa lạ. Đúng là nàng chẳng có tài cán gì. Nàng ôm chiếc bàn tính đứng trước cổng Long phủ, quyết định sẽ đem tặng Long Hiểu Ất vào sáng ngày kia. Hiếm khi nàng mới có lòng như vậy. Hắn không nên lãng phí tình cảm của nàng.
Thế nên nàng bước qua cửa và nghe có một giọng nói lạ vang ra từ đại sảnh.
- Thánh chỉ đến. Quỳ xuống nghe thánh chỉ.
- Người vẫn khỏe chứ?
- Điện hạ hỏi thăm Thánh thượng ư? Sức khỏe của Thánh thượng là phúc của muôn dân…
Nàng không nghe rõ những lời vị quan đó đáp, chỉ thấy thấy Long Hiểu Ất thừa nhận cái gì đó.
“Cô đã từng nghĩ đến thân thế của Long Hiểu Ất chưa? Cha mẹ hắn là nhân vật như thế nào?”, Bạch Phong Ninh đã từng hỏi nàng câu đó. Nàng lắc đầu không biết.
“Haizzz! 1227, thực ra cô có biết đương gia rất có uy thế không? Chẳng phải các vương tôn công tử ở kinh thành cũng đều có dáng vẻ như vậy sao?”, 813 không chỉ một lần nhắc nhở nàng về khí chất cao quý của Long Hiểu Ất, chỉ cần tà ác thêm vài phần nữa thôi, vị trí nhân vật nam trong dâm thư chắc chắn sẽ thuộc về hắn.
Thế nhưng hiện tại, nàng hoàn toàn không muốn biết cha mẹ hắn là ai, cũng không cần quan tâm thân phận phi phàm của hắn có phù hợp với nhân vật nam trong tiểu thuyết không? Nàng chỉ cảm thấy khoảng trống trong lồng ngực mình ngày càng lớn. Hồi kinh về triều là ý gì? Nàng chưa từng nghĩ quá xa. Dưới sự chăm sóc của hắn, dường như nàng chỉ yên phận ở trong thành, có cơm ăn áo mặc, vui vẻ vô cùng. Kinh thành ở đâu? Cách đây bao xa? Sao hắn phải quay về nơi đó? Có phải từ nay về sau, hằng năm hắn sẽ không còn xuất hiện trước mặt nàng nữa không?
Nàng không hề biết rằng nói sai lại bị trừng phạt nhanh đến như vậy, báo ứng lại nghiêm trọng đến như vậy. Cho dù là phạt nàng nói sai, cũng không thể ứng nghiệm nhanh như thế chứ. Nàng hối hận rồi mà. Sao có thể trả thù nàng nhanh như vậy? Nàng không cố ý nói họ không có quan hệ gì, không thèm nghe lời hắn. Hắn đừng dùng ánh mắt chần chừ đó, ngồi đó mà không nói gì cả. Hắn lại đi nói chuyện với những người lạ. Họ nhận nhầm người rồi. Hắn không phải là Thập cửu hoàng tử nào cả. Hắn là Long Hiểu Ất, Long Hiểu Ất ghét bàn tính mà nàng đã nhặt được ở góc phố mười năm trước, là Long đại đương gia mà mẹ nàng nói có thể chăm sóc cho nàng, là “Mẹ kế” xấu xa đã bỏ nàng nhưng không cho nàng “hạnh đỏ vượt tường”.
Xem này, không phải là họ không có quan hệ gì. Họ có bao nhiêu thù hận cũ chưa giải quyết xong mà. Hắn không đi như vậy được. Sao có thể bỏ lại mình nàng chứ? Nàng thường nói vở kịch không có nhân vật nữ chính diễn thì không thể tiếp tục được nữa, nhưng nếu không có hắn thì nàng thật sự không có hào quang, không có ai cần, chẳng ai phát hiện ra nàng cả.
Không thể như vậy được. Hắn không thể đi cho dù là hoàng tử từ trên trời rơi xuống cũng không thể nói đi là đi. Đúng rồi. Hắn có khế ước bán thân. Khế ước bán thân của hắn ở đâu. Hắn đã ký vào khế ước bán thân. Giấy trắng mực đen, hắn không thể đi được. Cho dù là Hoàng đế thì cũng phải biết lý lẽ chứ. Con trai Hoàng đế đã bán thân cho nàng. Nàng không trả lại đấy, nói gì cũng không trả. Nàng không muốn một mình. Nàng muốn có người cùng nàng ăn cơm đón năm mới, có người kéo nàng đi khám đại phu khi nàng bị thương, có người uống rượu thay nàng trong các cuộc vui. Tại ban đầu Hoàng đế không cần hắn, đuổi hắn đi đấy chứ. Bây giờ nàng cần hắn, ông ta không thể hối hận mà đến cướp của nàng được.
Nàng nghĩ vậy liền quay về phòng mình. Cú vấp của nàng đã thu hút sự chú ý của mấy vị quan, tự nhiên cũng kéo theo sự chú ý của Long Hiểu Ất. Hắn không nói gì, chỉ là hiếm có lý do gì mà nàng sống chết bất chấp lịch sự, đẩy cửa chạy về phòng mình.
- Điện hạ, xin hỏi khi nào thì chúng ta có thể lên đường trở về kinh ạ? Thánh thượng đã khai ân, không trách tội người năm đó nữa.
- Tội ta năm đó ư? Là chuyện ta làm thâm hụt quốc khố ư? – Hắn ngẩng đầu nhìn vị quan không còn trẻ đó: – Hay là người còn dặn dò ông, đợi ta tạ ân?
- Thánh thượng… Thánh thượng có dặn, không nhắc đến chuyện cũ nữa, chỉ mong điện hạ sớm quay về kinh. Người rất nhớ điện hạ.
- Bây giờ người đã con cháu đề huề, đâu cần tới một đứa con trai bị đuổi khỏi hoàng thành như ta về tận hiếu. Ta cũng không biết dưới ta còn có bao nhiêu huynh đệ, nhưng nếu thiếu ta thì ít nhất trên ta vẫn còn có mười tám hoàng huynh. Lẽ nào quốc khố lại xảy ra chuyện gì nên mới vội vã triệu ta về gánh họa?
Vị quan đó bị những lời đại nghịch bất đạo của hắn làm cho sợ toá