
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341724
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1724 lượt.
c. Nói cách khác, nàng vẫn có thể tiếp tục sống như vậy.
Lúc này nàng không hiểu vì cái gì mà hắn không cho nàng dựa dẫm vào hắn nhưng lại ngăn cản nàng sống một mình. Hắn làm cho cuộc sống của nàng khốn khổ. Nàng quay người, muốn rời xa hắn, vừa định lao ra khỏi cửa thì lại đụng phải Giả quản gia đang nhìn mình cười. Giả quản gia nhét đồ vào tay nàng, khuyên nhủ:
- Thôi mà. Tiểu thư đừng giận nữa. Đương gia quay về vẫn còn chưa kịp uống chén trà thì đã vội vàng đến trà quán đón cô về nhà. Cô xem, đây là quà đương gia mang về cho cô đấy.
Nàng bóc tờ giấy dầu gói món quà ra, trút cơn gận của mình lên nó, vừa lầm bầm vừa xé:
- Ai cần quà của hắn chứ. Tôi không cần thứ bỏ đi của hắn. Tôi không thèm ỷ lại hắn. Tôi không muốn để hắn coi thường tôi.
Tiếng xé giấy cùng với tiếng mưa truyền đến tai Long Hiểu Ất. Hắn chỉ ngồi bên chiếc bàn gỗ tròn không nói lời nào để mặc cho thứ âm thanh hỗn tạp đó chảy vào tai khiến cho các dây thần kinh hắn đau nhói. Nàng vẫn chưa thấy hắn mua cho nàng thứ gì, cũng không quan tâm ở ngoài hắn đã nhớ nàng như thế nào. Sở thích của nàng, tính khí của nàng, ý chí mạnh mẽ của nàng, thực ra hắn đều rõ cả. Chỉ là hắn không ngừng yêu cầu nàng, mong nàng có thể tốt hơn. Không vì điều gì khác. Chỉ là để nếu sau này không có hắn, nàng vẫn có thể sống tốt một mình. Hắn thường không ở nhà cũng là để tạo thói quen cho nàng. Cơ nghiệp cần có người quản lý, không vất vả thì sẽ rơi vào tay người khác mất. Hắn phải giữ cho nàng. Hắn không yên tâm. Hắn phải dọn đường cho nàng. Hóa ra, nàng không hề hiểu chút nào.
Bịch!
Quyển sách dày cộp rơi xuống mặt đất ướt phát ra tiếng nặng trịch. Hắn nhìn qua cửa thì chỉ thấy cuốn sách bị nàng xé vứt lại trên đất. Nước mưa ngấm vào từng trang khiến hắn chỉ biết mím chặt môi.
Nhưng nàng chê hắn mím môi còn chưa chặt nên giẫm chân lên cuốn sách đó, đá nó đi. Những trang giấy trắng lấm lem bùn đất khó mà trở lại được như cũ. Hắn chau mày, nhìn đi chỗ khác. Không xem cuốn sách đó thì có gì không tốt chứ…
- Tiểu thư! Tiểu thư chạy đi đâu thế?
Rầm!
Tiếng cửa sập lại vang đến bên tai hắn. Hắn bỗng đứng lên bước ra ngoài nhìn cuốn sách bị giẫm nát trên mặt đất. Hắn dừng lại, quay người bước vào thư phòng nhẹ nhàng khép cửa.
Nếu có thể mặc kệ mọi thứ thì tốt biết mấy.
Mưa vẫn giăng giăng. Long Tiểu Hoa không biết nàng có thể coi là không có nhà để về không. Nàng đi trên phố không phương hướng, có người đoán nàng bị Long đại đương gia bắt về nhà ngược đãi nên phải bỏ ra ngoài. Có lẽ không ai ngờ rằng nàng đã thét vào tai người đàn ông đầy quyền lực trong nhà họ Long rồi hoan hỷ bỏ nhà đi.
Nàng thấy mệt rồi. Thân thể đau nhức của nàng khiến nàng không muốn đi tiếp nữa. Nàng ngồi xuống bên một cửa tiệm đến tận chập tối. Người chủ cửa tiệm đó dọn dẹp xong, đi ra nhìn thấy nàng ngồi ngoài cửa liền hỏi:
- Mai tôi định mang hàng đến phủ của cô. Thật không ngờ cô lại đến lấy hàng.
Nàng quay đầu lại nhìn người vừa nói với mình. Nàng đứng lên lau mặt, che giấu phần nào bộ dạng tồi tệ của mình, đang định lên tiếng thì thấy chủ tiệm đã đưa cái bàn tính bằng gỗ đến trước mặt nàng nói:
- Theo như cô muốn, bàn tính với quân tính hình vuông. Ông chủ Long đã dùng chiếc bàn tính kia lâu rồi, cũng nên đổi rồi. Nhưng ông chủ Long có quen dùng bàn tính bằng gỗ không?
- Tiền tôi kiếm được không đủ mua bàn tính bằng ngọc, dùng bàn tính bằng gỗ là tốt rồi. – Nàng cầm cái bàn tính mà cảm thấy ấm ức. Nàng chịu đựng thế là đủ rồi. Mang thứ vô vị này về làm gì. Biết là khó kiếm tiền như vậy, vậy mà những đồng tiền vất vả mà nàng vốn không nỡ tiêu lại chạy đến đây đặt thứ này. Dù sao, hắn cũng đang nghĩ rằng nàng kiếm tiền để mua mấy cuốn tiểu thuyết vớ vẩn nên không nhớ sở thích của hắn là gì, không nhớ hắn cần gì. Nàng rất bực tức, rất phiền não. Sao hắn có thể coi thường nàng như vậy chứ? Thế nên nàng đã phải nhảy lên to tiếng với hắn.
Rõ ràng là biết hắn đối xử tốt với nàng. Rõ ràng là biết hắn lo cho nàng rất chu đáo. Rõ ràng là biết từ nhỏ đến lớn, nhờ có hắn nên nàng không phải chịu khổ, vì vậy nàng cũng muốn tặng hắn thứ gì đó. Rõ ràng bản thân không phải là kẻ vô tình nhưng tại sao lại toàn như vậy. Rõ ràng là nàng mong hắn về, muốn làm nũng hắn, muốn hắn nói nàng đừng tự lập, nàng cứ việc ở bên hắn mà tham ăn. Hắn không thể cưng chiều nàng bao nhiêu lâu rồi bỗng nhiên tuyên bố chấm dứt như vậy.
Bây giờ thì tốt rồi. Bỏ tiền ra mua thứ vớ vẩn này mà lại không tặng được. Nàng vừa vứt quà tặng của hắn đi. Chắc chắn hắn sẽ ăn miếng trả miếng. Để tránh hắn làm hỏng món đồ này, tốt nhất là đem giấu nó đi trước đã.
- Đừng giận tôi được không. Tôi không cố ý nói chúng ta không có quan hệ gì. Bảo huynh cứ mặc kệ tôi là vì tôi không biết nên nói thế nào… – Nàng lẩm bẩm. Những lời ân hận nhỏ bé đó bị tiếng mưa át đi nên chẳng ai có thể nghe thấy cả…
Nói muội cần ta đi
Long Tiểu Hoa đã nhà đi đã một canh giờ ba khắc. Nàng không thể không thừa nhận rằng trên thế giới