
Tác giả: Nguyễn Tường Bách
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 134312
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/312 lượt.
đàm phán làm cô phát sợ, lại còn nhiều gã háo sắc cứ sờ mó, phiền chết đi được.
“Oản oản, công ty anh là nơi đàng hoàng, không có dùng mánh khóe sắc tình”
“Anh là nguy hiểm nhất rồi” Kiều Diệc Oản nhìn anh xem thường. “Hơn nữa em ghét nhất là yêu đương ở nơi làm việc” Anh chợt im lặng, khóe miệng cong lên, xem ra tâm trạng rất vui vẻ.
“Này, em từ chối anh, anh còn cười trộm cái gì?”
Kiều Diệc Oản cảm thấy anh thật kỳ quái, thường cười rất nham hiểm.
Hà Dĩ Mục lắc đầu không nói gì, gắp cho cô một miếng cá.
Làm sao mà cô biết được, anh chỉ vì hai chữ “yêu đương” này của cô mà mở cờ trong bụng? Mặc dù cô không vào chỗ anh làm việc, sớm chiều ở bên cạnh anh, nhưng chẳng phải cô vô thức đã công nhận hai người đang yêu đương sao? Điều đó khiến lòng tin của Hà Dĩ Mục tăng lên mấy phần.
“Nhưng thả em ra ngoài làm việc, anh cũng không yên lòng” Anh nghiêm túc nói.
“Anh cảm thấy em là bình hoa ngắm được chứ không dùng được chắc?’ Kiều Diệc Oản tức giận hỏi ngược lại.
“Oản oản, em đẹp như vậy, anh sợ có nhiều kẻ xấu mơ ước em”
“Trừ anh ra, còn ai thèm quan tâm em chứ?”
“Anh chỉ hi vọng như em nói thôi”
Hà Dĩ Mục thở dài, cô nhóc này không biết mình có thể khiến đàn ông động lòng đến thế nào cơ chứ? Chỉ có điều, cô không biết, chẳng hề biết gì, vô tội cứ như một chú dê con.
Kiều Diệc Oản nhún nhún vai, cảm giác anh bảo vệ mình quá độ.
“Không phải em hi vọng em sẽ thành một đứa rảnh rỗi vô dụng chứ? Em khong phải là gái bao của anh” Bị anh nuôi không sao, nhưng không sao lại thật sự vô cùng đáng sợ.
Người rảnh rỗi quá lâu sẽ sinh bệnh.
Thân thể không có tật xấu trong lòng cũng có tật xấu.
Lưu Tĩnh Linh chính là một ví dụ.
Tính tình chẳng giống đại tiểu thư nhà giàu, biến tình yêu của người đàn ông thành thứ duy nhất của mình, rảnh rỗi đâm ra để ý chuyện vụn vặt, một tình cảm vốn có hi vọng đã bị chính cô ta phá hủy.
“À phải, phòng hồ sơ tài liệu còn thiếu một người, em có hứng thú không?”
“Phải làm cái gì?”
“Sửa lại hồ sơ quản lý của công ty, phụ trách cho mượn và thu lại tài liệu công cộng của công ty. Nghiêm túc mà nói, chủ yếu có hai chỗ cần xử lý, một là quản lý hồ sơ đang thực hiện, hai là xử lý các tài liệu”.
“Nghe cũng không tệ lắm”
Cô không có dã tâm gì, có một công việc ổn định nuôi sống mình là tốt rồi”
“Để anh nói chuyện với người phòng đó”
“Cảnh cáo anh, ở công ty nhớ phân biệt việc công tư rõ ràng đó” Cô nghiêm túc nói rõ lập trường.
Người khác có lẽ cảm thấy yêu ở công sở rất kích thích, nhưng cô thấy rất phiền toái.
Nhất là lại đường đường cùng tổng giám đốc, thì không phải là phiền toái bình thường, tuyệt đối sẽ trở thành kẻ địch của nhân viên nữ toàn công ty.
Kiều Diệc Oản đã bị Lưu Tĩnh Linh đâm cho 1 phát vào bụng, cũng không muốn bị ai chọc thêm cho phát nữa. Bữa trưa bình thản xem như cuối cùng cũng ăn xong.
Hà Dĩ Mục đang định thuyết phục Kiều Diệc Oản buổi chiều đến công ty thăm một chút, lúc này điện thoại của cô lại vang lên “Anh?” Kiều Diệc Oản nghe điện thoại một cái lập tức thay đổi thần thái “Anh về rồi à? Đi chơi vui không? Có bị đen đi không? Chị dâu có khỏe không… Thế à, vậy chúc mừng anh. Anh à, anh phải cố gắng lên đó, bây giờ anh phải nuôi thêm một người nữa rồi.”
Giọng cô mỗi lúc một nhỏ đi, vẻ mặt mỗi lúc một đưa đám, như bị đả kích rất lớn.
Hà Dĩ Mục ôm lấy bả vai mảnh khảnh của cô.
“Muốn gặp em à? Được, lúc nào đây? Ở đâu? Bây giờ? À, được rồi, em ở gần công ty anh, vậy sang quán café đối diện nhé. Được, gặp nói chuyện sau.”
“Kiều Diệc Viễn về rồi à?”
Hà Dĩ Mục dập tắt nụ cười gần đây anh thường thể hiện, khôi phục vẻ mặt không chút thay đổi trước đây. Anh như vậy, thật lạnh lùng xa cách, hoàn toàn không biết là đang nghĩ gì.
Kiều Diệc Oản gật đầu “Anh ấy có việc muốn tìm em”
“Anh đưa em đi”
“Không, không cần, anh là sếp anh ấy, gặp mặt không được” Cô vội vàng từ chối.
Anh không nói chỉ nhìn cô.
Cô chột dạ cúi đầu, ngón tay lặng lẽ xoắn lại sau lưng.
“Oản oản” Anh ôm lấy cô “Đi nhanh về nhanh, đừng làm anh lo lắng”
“Vâng” Kiều Diệc Oản ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy anh về công ty trước”
Anh xoay người định đi, Kiều Diệc Oản vội vàng túm lấy áo, anh quay đầu lại.
“Quên nói cho anh biết, vừa rồi anh trai em nói cho em biết, chị dâu đã có thai”
Hà Dĩ Mục nhìn cô như muốn khóc lại miễn cưỡng nặn ra vẻ mặt tươi cười, đành cười khổ trong lòng, cô vẫn chưa quên được Kiều Diệc Viễn? Người phụ nữ khác mang con của hắn, cô khổ sở đến mức này.
Anh lại ôm lấy cô “Cô bé ngốc, hâm mộ rồi hả? Nếu không chúng ta cũng sinh một đứa con nít chơi?”
“Anh đó, ai muốn sinh con với anh, đừng có mơ hão” Cô núp trong ngực anh, nũng nịu phản bác.
Anh cười.
“Hà Dĩ Mục”
“Hả?’
“Anh sẽ luôn yêu em chứ?”
“Chỉ cần em không bỏ anh”
Không có tình yêu nào là thực sự vô tư.
Anh có thể không ngại cô trước kia thích ai, nhưng không thể không để ý từ giờ về sau.
Tình yêu là thứ bá đạo và độc chiếm nhất trên đời, không thể cho phép người thứ 3 tồn tại.
“Hà Dĩ M