
Tổng Tài Bức Hôn: Ngạo Khê Khó Thuần Phục
Tác giả: Đan Tinh
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134464
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/464 lượt.
i trưa… cho nên con không thể hôn chào buổi sáng ba được rồi.”
Cậu bé một tay đẩy khuôn mặt ba ra, tay kia thì đưa lên lau mặt.
“Buổi trưa?” - Cũng đúng, hắn còn nhớ buổi sáng mới bắt đầu ngủ mà.
“Con không có hứng thú cùng ba học kỹ thuật “săn gái”, nhưng con nói cho ba biết, nếu từ đầu ba cũng không có ý định tuân thủ ước định, vậy ba cũng đừng tùy tiện đáp ứng con”. - Chung Ly Phần đẩy hắn ra, đang muốn bò xuống giường, lại bị kéo vào trong ngực, tức giận giùng giằng.
“Con trai, ba nhớ con mà, nhưng con lại không có ở bên cạnh ba, ba phải ngủ một mình nên rất cô đơn…” - Chung Ly Minh Khiết ôm con trai vừa cười vừa hôn, nhìn cậu bé giãy dụa làm cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hắn không nhịn được càng ôm chặt cậu bé hơn.
Con trai hắn thật đáng yêu, lớn lên cực kỳ giống với mẹ nó, trên khuôn mặt không tìm được một chút gien bên nội nào… Nếu không chạm được vào mẹ nó thì hôn con trai cũng giống thế, miễn là làm hắn đỡ thèm là được rồi.
“Đừng có hôn con…” - Chung Ly Phần giùng giằng nhưng chỉ tốn công vô ích. – “Thay vì hôn con… chẳng bằng ba đi hôn cô ấy đi!” - Cậu bé chỉ chỉ người phụ nữ bên cạnh hắn.
“Ba thích con hơn mà!” - Cô gái bên cạnh hắn? Ừ, tên gì ấy nhỉ? – “Tiểu Phần khi tức giận thật giống mẹ nha, thật khiến ba khó mà cầm lòng nổi.”
“Ba!” – Làm ơn đi, cậu thà quay lại kí túc xá còn hơn về nhà. Cậu thà để ba cùng cái cô ‘chưa từng gặp’ kia ‘vui vẻ’ còn hơn để ba lúc cao hứng cứ ôm cậu hôn hít mãi. Thật mất thể diện!
“Ừ?” - Chung Ly Minh Khiết cười đến rất vui vẻ, quên luôn bên cạnh mình còn một người phụ nữ.
“Bây giờ em mới biết anh có sở thích ‘luyến đồng’ đấy Minh Khiết” – Cô gái bên cạnh vươn tay kéo chăn lên che kín mình không còn khe hở.
Chung Ly Minh Khiết chợt trở lại dáng vẻ cợt nhã như thường, vứt con trai qua một bên lôi kéo cô gái vào lòng.
“Em thật sự cho rằng anh là một người thích ‘luyến đồng’ sao?” Hắn khẽ nhếch khoé môi, cười hết sức quyến rũ… nhưng vẫn là không nhớ nỗi cô gái bên cạnh này là ai.
Ai nha! Tên không phải là trọng điểm, hai người ở chung một chỗ ‘vui vẻ’ là được rồi.
Em không cho rằng anh là thế, nhưng anh khiến em cảm giác hình như là… - Cô gái tóc vàng ở trong ngực hắn cười khanh khách.
Em định dùng mật khẩu với anh hả? Vậy em hẳn phải biết tác phong làm việc của anh chứ nhỉ? - Chung Ly Minh Khiết thấp giọng khàn khàn mê hoặc. - Dù sao chúng ta cũng không quá hiểu biết lẫn nhau.
Nói cũng đúng! - Cô gái cười nhẹ.
Hai người đắm chìm trong kích tình, hoàn toàn quên bên cạnh còn có một đứa bé chưa được mười tám tuổi đang quan sát.
Ba, con rất tức giận. - Chung Ly Phần nắm chặt nắm tay nho nhỏ, hét lên nhưng lại không nghe ba đáp lại.
Xem ra là do cậu nói quá nhỏ rồi, nhưng mà bằng cái giọng này của cậu, làm sao hơn được cái thứ âm thanh ‘dâm thanh lãng ngữ’ của cô gái kia!
Cuối cùng cậu đã hiểu vì sao vừa sinh ra đã không có mẹ.
Ba của cậu là một người tốt, cũng tuyệt đối là một người ba tốt. Nhưng vấn đế là nằm ở thái độ sống của ba, cùng với tính chất công việc. Nếu cậu là mẹ, cậu cũng không muốn sống cùng người đàn ông như thế. Việc trốn khỏi nhà là chuyện đương nhiên, nhưng thân thân cậu lá con trai ba thì đành chịu vậy, muốn trốn khoi nhà cũng không phải bổn sự của cậu.
Ai! Cũng không trách được ba, tuổi trẻ nhà giàu, đẹp trai ngời ngời, bên cạnh tự nhiên có không ít cô dì có chủ ý với ba, cũng khó trách ba không cầm lòng được.
Nhưng nếu như là cậu, cậu tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, tuyệt không dẫm vào vết xe đổ của ba. Cậu không thể làm mình trở nên thối nát như thế, thậm chí ngay cả kỳ nghỉ của con trai cũng không nhớ tới đón con mình về nhà.
“Minh Khiết, gọi tên em…”
Chung Ly Phần tức giận giương mắt, không thể tin được cô gái trẻ tuổi này lại không đếm xỉa tới sự hiện diện của hắn. Song… cũng còn tốt, cậu biết rõ ba chỉ vui chơi mà thôi, cái cô này tuyệt sẽ không trở thành mẹ cậu; cho nên vì ba, cậu cũng chỉ đành ‘nhắm một con mắt,mổ một con mắt’ mà thôi.
Thở dài một hơi, cậu cam chịu số phận nhẹ nhàng đi ra ngoài, đang định đóng cửa lại trốn đi, lại nghe được…
“Lisa, anh yêu em!”
Ai! Ba lại dùng lời ngon tiếng ngọt lừa người chết mà không đền mạng nữa.
Quên đi, quên đi, cậu vẫn nên mau đi thôi, khoảng cách tới mười tám tuổi còn lâu lắm.
“Ai là Lisa?” - Cô gái tóc vàng đột nhiên đẩy hắn ra.
Chung Ly Minh Khiết sửng sốt, lại cười mị hoặc chúng sinh – “Jodie?”
“Ai là Jodie?” - Cô gái sắp tức giận, một đôi mắt xanh biếc gần như bốc hỏa.
“Sandra? Kristen? Brenda? Melody? Jill? Lina?” - Nhìn cô gái bắt đầu xuống giường mặc quần áo, Chung Ly Minh Khiết không thể làm gì khác hơn là hỏi – “Em rốt cuộc là ai?”
Hắn không hỏi thì thôi, vừa hỏi lại càng kích thích lửa giận của cô gái.
“Anh là tên khốn kiếp!” – Một chiếc giày gót cao ba tấc cứ thế phi thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Sau đó cô gái xinh đẹp cứ thế nhặt giày của mình rồi đi thẳng ra khỏi căn phòng lộng lẫy ấy mà không một lần nhìn lại.
Chung Ly Phần vẫn núp sau cánh cửa cũng chỉ có thể nặng