Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 134903

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/903 lượt.

óc): “Ai bảo thế?”
“Đừng giả bộ nữa, sếp chúng ta nói thế, lần họp phòng trước cũng nhắc đến rồi.”
Tử Quan vừa định biện bạch thì điện thoại reo, là sếp gọi tới.
“Tử Quan đến văn phòng của HR ở tầng 17 một chuyến đi, việc gấp đấy.”
Cô cũng không còn thời gian tán gẫu với đám bạn đồng nghiệp nữa, vội vàng chạy đến cửa thang máy.
Lần đến văn phòng của HR này với Tử Quan không phải lần đầu tiên trong tuần.
Lần trước, cô đã bình thản mà từ chối lời mời thăng chức.
Đối phương ngạc nhiên đến mức suýt thì đứng bật dậy: “Tử Quan, lần thăng chức này là do trưởng phòng Lương của các cô đề cử đấy. Trên dưới trong công ty đều rất hài lòng với biểu hiện của cô, cô có thể nói cho biết vì sao lần này cô lại từ chối không?”
Tử Quan hơi do dự, có nên ăn ngay nói thật hay không?
Thực ra, cô chỉ là không muốn khiến bản thân bận rộn hơn mà thôi.
Giả sử như tiếp nhận chức vụ Administrative Supervisor cũng là đồng nghĩa với việc tăng ca như cơm bữa, cô thích bận rộn vào giờ làm việc nhưng điều đó không có nghĩa là lúc tan làm vẫn phải mang việc lớn quấn lên người.
“Hơn nữa, về phía Lương Thù cũng sẽ có cơ hội thăng chức rất lớn…”
Cô im lặng không chịu mở miệng, đối phương dường như hơi nóng nảy: “Rôt cuộc cô nghĩ thế nào đây?”
“Tôi vẫn không thể…” Tử Quan do dự nói, “Người như tôi chỉ có thể làm những việc nhỏ bé thôi, phải gánh vác cả một bộ phận, tôi thực sự không làm được đâu.”
Sau khi thăng chức không khéo lại biến thành “không bệnh mà chết” ấy chứ.
Sau lúc ra khỏi đó, lão Lương – người sắp phải thuyên chuyển công tác tức giận đến mức xông về phía cô đập bàn chan chát: “Rốt cuộc là cháu không được ở chỗ nào? Sao chú không trông ra?”
Cô giả câm giả điếc, bị mắng hai ngày trời cuối cùng cũng thoát được kiếp nạn.
Không biết lần này lại là chuyện gì nữa.
HR cười tủm tỉm nhìn cô: “Tử Quan, thông báo thăng chức đã được gửi đến hòm thư của cô rồi, nhưng theo trình tự tôi vẫn nên thông báo cho cô một câu.”
“Không phải tôi đã từ chối rồi sao?” Tử Quan nhíu mày, “Công ty không thể chưa có sự đồng ý của tôi mà đã chuyển công việc của tôi như thế chứ?”
“Nói vậy không sai, nhưng cũng mong cô hãy thông cảm cho sự khó xử của chúng tôi.” HR dở khóc dở cười, “Trưởng phòng Lương cuối tuần sẽ chuyển công tác, trong phòng của các cô tuần này còn có một ông nhân viên già xin nghỉ hưu, tạm thời vẫn chưa tìm được người thích hợp, cô hãy làm tạm một thời gian đi đã.”
“Huống hồ lại còn là thời kì đặc biệt, mọi người đều nên đồng tâm hiệp lực một chút…”
“Thời kì đặc biệt gì chứ?” Tử Quan nhướn mày
“Ơ, cô không biết sao?” HR cười mờ ám, “Dần dần sẽ biết.”
Tử Quan quay lại phòng làm việc, mọi người nhìn thấy kêu đều hét ầm lên: “Trưởng phòng Tang, khao đi!”
“Các người làm vậy lão Lương sẽ buồn lắm đấy.” Tử Quan cười khổ, ngoái đầu lại vừa vặn trông thấy ông già Lương đang mỉm cười nhìn mình, cô nhất thời có cảm giác như bị sập bẫy.
“Trưởng phòng Tang đương nhiên là phải khao rồi, có điều tối nay thì không được.” Lão Lương an ủi mọi người, rồi quay mặt nói với Tử Quan: “Tối nay có bữa tiệc chiêu đãi chào mừng tổng giám đốc mới, cháu cũng phải đi.”
Tử Quan rên rỉ.
“Được rồi, kể từ bây giờ nhiệm vụ ăn uống gì đó đều thuộc bổn phận công tác của cháu, chú cũng chẳng quản được, nhớ đặt phòng đấy nhé.”
Sếp tiền nhiệm chầm chậm chầm chậm đi mất, chỉ còn lại Tử Quan đứng như trời trồng ở đó, ngây ngô một lúc lâu mới nhớ ra: “Tiểu Trịnh, nhanh nhanh gọi đến văn phòng của tổng giám đốc đăng kí một chân, rồi đặt trước một phòng VIP nào đó đi.”
Bố trí đâu vào đấy xong, cô mới liếc nhìn đồng hồ: năm giờ mười phút chiều!
Mãi tận tới lúc này cô mới có thể nghỉ ngơi một chút, nhân tiện nghĩ luôn buổi tối nên ăn gì
Bây giờ, cô nên làm gì đây?
Tiệc đón tiếp được đặt ở nhà hàng Sofia, bảy giờ đúng.
Sáu giờ là các đồng nghiệp đã lục tục về hết, Tử Quan tiếp nhận mạng nội bộ của lão Lương, kiểm tra kĩ càng từng mục công việc phải hoàn thành trong tuần.
Ghi chú chi chít phía bên trên khiến cô buộc phải hít một hơi khí lạnh:
Quản lý hành trình xe cộ của Tổng giám đốc; kiểm tra thí điểm giám sát chấm công hàng ngày; mua đồ ăn cho ngày lễ Phúc lợi 1-5; kết thúc thử việc của bộ phận nghiệp vụ công ty; đào tạo đội ngũ nhân viên và quản lý mới…
“Đây không phải là chú hại cháu sao?” Ngay cả sức tức giận Tử Quan cũng không có, “Những việc quan trọng như vậy thì đưa cháu quản lý, cháu mấy giờ mới được về nhà đây?”
“Cháu về nhà cũng chẳng có việc gì mà!” Lão Lương hùng hồn nói lí lẽ: “Cũng chỉ bà nội trợ mà thôi, chi bằng tranh thủ lúc tuổi trẻ hãy xây dựng sự nghiệp cho tốt đi!”
“Ai bảo thế?” Tử Quan im lặng một hồi mới ngẩng đầu lên nhìn sếp tiền nhiệm: “Cháu phải về nhà với con gái!”
“Phụt… Haha…” Một ngụm nước trọng miệng lão Lương văng hết ra ngoài, rất không phong độ lườm Tang Tử Quan: “Haha, Tang Tử Quan, đừng đùa nữa, cái gì kết hôn sinh con gái chứ! Nếu vậy thì con trai chú chẳng sống bằng nước tương!” (Chẳng sống bằng nước tương là một câu nói đùa, giống nh