Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Tác giả: Thu Lý Tử

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134367

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/367 lượt.

vài câu, có thị nữ tiến vào mời hai người đi ra ngòai dự tiệc.
Phùng Viện đứng dậy, Lâm phu nhân cũng đứng dậy, thay Phùng Viện chỉn chu lại quần áo, Tử Thiến các nàng cũng tiến tới giúp Phùng Viện chỉnh lại trang phục, Lâm phu nhân vuốt phẳng vạt áo cho Phùng Viện, tinh tế nhìn Phùng Viện một cái, cảm thấy Phùng Viện quả là hòan mỹ không sứt mẻ, lúc này mới dắt tay nàng đi ra ngòai.
Mới vừa đi ra ngòai, Phùng Viện đã đưa ánh mắt tìm Trúc Nhân Cúc nhân trong nhóm thị nữ, tiểu nha đầu Cúc Nhân kia, nếu không phải nàng, chỉ sợ mình giờ đã trở thành một u hồn.
Trong nhóm thị nữ, không thấy các nàng, Phùng Viện sợ nhìn sai, lại nhìn kĩ chút, vẫn là không thấy, mặc dù theo Lâm phu nhân ra ngòai, vẫn có chút chần chờ, lại thấy ánh mắt nàng lại quét lên người những thị nữ, dừng lại cước bộ hỏi: “A Viện tìm ai sao?” Phùng Viện nhìn Lâm phu nhân, rồi nhìn những thị nữ xung quanh, nhất thời không biết có nên nói thật hay không?
Lâm phu nhân nhíu mi một cái, lập tức giãn ra: “A Viện tìm Trúc Nhân và Cúc Nhân sao?” Phùng Viện gật đầu, Lâm phu nhân cầm tay nàng đi tới phía trước: “Hai nàng, năm trước tìm được người nhà, cho họ chút tiền và trở về nhà rồi.”
Trong mắt Phùng Viện ý cười càng sâu một chút, đặt tay lên vai Lan Lăng công chúa: “Nếu ba ngày không có yến hội, muội ại la hét là sao rảnh rỗi lâu như vậy.” Mặt Lan Lăng công chúa đỏ lên, còn muốn nói chuyện, một thị nữ tiến vào, thi lễ xong mới nói: “Người của Lâm Phò mã tới báo, Lâm Phò mã uống rượu, thỉnh Hội Kê công chúa ra ngòai nhìn một chút.”
Phùng Viện bước ra ngòai, Lan Lăng công chúa đi theo, trêu ghẹo nói: “Từ khi tỷ tỷ có tỷ phu, sẽ không thương muội nữa.” Trên mặt Phùng Viện hơi hồng hồng, liếc nhìn Lan Lăng công chúa một cái: “Tỷ vẫn thương muội, muội phu mới phải thương muội nhiều hơn là tỷ chứ.” Lan Lăng công chúa cười hì hì, không trêu ghẹo nữa.
Xa giá của công chúa đã sớm chờ ở cửa, Phùng Viện lên xe, thấy Lâm Ca dựa vào thành xe, sắc mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại, có lẽ ngủ rồi, trong tay Tử Thiến bưng bát dược (dược giải rượu,canh giải rượu), ngồi chồm hỗm. Nghe thấy thanh âm Phùng Viện lên xe, vội vàng hành lễ, Phùng Viện thấy Tử Thiến ở trong xe, trong lòng có chút hờn giận, tiếp bát dược trong tay Tử Thiến, ý bảo nàng đi xuống.
Tử Thiến vừa đi xuống, Lâm Ca liền mở mắt ra, cầm tay Phùng Viện, Phùng Viện mới biết hắn giả bộ ngủ, hờn giận vừa rồi cũng tan đi, đem bát dược đưa cho hắn: “Nếu tỉnh rồi, thiếp sẽ không hầu hạ.” Lâm Ca tiếp nhận bát dược, một ngụm uống hết, để chén xuống, ôm Phùng Viện vào lòng. Mấy ngày nay, tuy ban đêm hai người cực kì thân mật, nhưng là ở ban đêm, lại ở trong phòng, mà giờ đang là ban ngày, ở trên xe, Phùng Viện mặt đỏ hồng, cắn môi dưới muốn đẩy hắn ra.
Lâm Ca vẫn ôm chặt nàng, đầu tựa vào vai nàng: “Ta ôm nàng, chẳng lẽ nàng không cho sao?” Giọng nói có chút làm nũng, lòng Phùng Viện mềm nhũn, tay đẩy thành vòng ra ôm lấy hắn, nghe tiếng tim đập của hắn, Phùng Viện cảm giác thật hạnh phúc, yên bình như muốn ngủ.
Đang mông lung, bên tai nghe thấy thanh âm của Lâm Ca : “Thị nữ vừa rồi, nàng cho nàng ta rời đi thôi.” Cơn buồn ngủ của Phùng Viện đều tan biến, hóa ra Lâm Ca biết, ngồi thẳng dậy, Phùng Viện nghĩ không biết phải làm sao, tóat ra một câu: “Nếu Phò mã thích…” Tay Lâm Ca vốn nhẹ nhàng cầm tay nàng, lúc này cầm chặt gắt gao: “Ta chỉ thích nàng.”
Này? Lâm Ca thấy Phùng Viện ngẩn người, một lần đem nàng ôm vào lòng, ôn nhu nói: “A Viện, ta chỉ thích nàng, ta biết nàng sợ người khác nói công chúa hoàng gia quá ương ngạnh, nhưng mà, ta chỉ thích nàng, thị nữ này, tìm người thích hợp rồi gả nàng ta đi thôi.”
Ta chỉ thích nàng, một chữ một chữ Phùng Viện viết lại ở trong lòng, thân là công chúa, tuy biết Phò mã nếu chính mình không cho phép, sẽ không được nạp thiếp, nhưng khi Phùng Viện nhớ tới nữ giới, nếu quản thúc Phò mã quá nhiều, chỉ sợ phu thê bất hòa, nàng không giống Lan Lăng công chúa, trời sinh tính tình thoải mái, làm sai sẽ có người che chở, từ khi tám tuổi, ở trong điện Chiêu Dương với mẫu hậu, rồi trở thành nha hòan, nàng luôn sống trong lo lắng hãi hùng, làm cho nàng càng trở thành người nội tâm hơn.
Cho dù đã gả cho Lâm Ca, Phò mã phải theo công chúa, nhưng Phùng Viện vẫn muốn làm tốt một chút, nghe được Lâm Ca nói câu này, nụ cười của Phùng Viện càng lớn, càng sâu, ngọt ngào từ trong lòng tràn ra, Phùng Viện vốn mỹ mạo lại càng động lòng người.
Lâm Ca vốn đang ôm nàng, tựa vào thùng xe nhìn thê tử, nhìn tươi cười trên mặt nàng, Lâm Ca ôm nàng chặt một chút, môi nhẹ nhàng đặt lên môi nàng, Phùng Viện lúc này đang độngt ình, cũng quên đang ở trên xe, đột nhiên loảng xoảng một tiếng, thanh âm làm Phùng Viện bừng tỉnh, mặt nàng đỏ bừng, đẩy Lâm Ca ra, Lâm Ca cảm thấy thất bại, liếc mắt nhìn một cái, nhìn cái bát đổ chỏng chơ bên cạnh.
Thấy bộ dáng của Lâm Ca, Phùng Viện che miệng nở nụ cười, Lâm Ca nhặt cái bát lên, để ở trên bàn, lại ôm Phùng Viện vào lòng, lần này sẽ không có gì vướng bận đi? Nhưng xe đã dừng lại, thanh âm truyền tới: “Điện hạ, tới phủ công


Disneyland 1972 Love the old s