Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Tác giả: Thu Lý Tử

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134364

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/364 lượt.

chúa rồi.”






Tới phủ công chúa, Lâm Ca thất bại buông tay, không đợi người xốc màn xe lên, Lâm Ca liền tự mình nhảy xuống xe, thị nữ muốn tiến lên đỡ Phùng Viện xuống xe, Lâm Ca phất tay tỏ ý không cần, mở tay ra ở trước cửa xe.
Mặt Phùng Viện còn hồng thêm vài phần, nàng cắn môi dưới, có nên để Lâm Ca ôm mình xuống không? Nhìn về phía người chờ ở cửa xe, bọn thị nữ ở phía sau Lâm Ca, Phùng Viện chỉ thấy mặt nóng như lửa thiêu, tuy nói là vợ chồng, nhưng trước bao nhiêu người, làm trò như vậy, để hắn ôm nàng xuống, thật sự là…
Lâm Ca thấy Phùng Viện mãi không xuống xe, tiến lên phía trước từng bước, Phùng Viện không biết hắn muốn làm gì, theo bản năng lui về phía sau, Lâm Ca cười ra tiếng, tay đưa ra kéo nàng, Phùng Viện đang thẹn thùng liền rơi vào trong ngực Lâm Ca, tiếp theo Phùng Viện cảm thấy mình bay lên không, có chút mê muội, tựa vào ngực Lâm Ca, có thể nghe thấy tiếng tim đập của hắn, cảm giác như ở trong ngực hắn rất lâu, Phùng Viện lấy tay đánh bờ vai hắn, miệng Lâm Ca đều kéo tới mang tai, rõ ràng dưới ban ngày, tuy rất muốn ôm Phùng Viện đi vào phủ, nhìn đầy đất là người hầu và thị nữ, Lâm Ca thở dài, nếu hắn bế thê tử đi vào, thê tử lại càng thẹn thùng, lúc này thật cẩn thận đặt thê tử xuống đất.
Phùng Viện đứng vững trên mặt đất, liếc nhìn thị vệ cùng thị nữ xung quanh, mặt Phùng Viện hồng thấu, nhìn trên mặt Thượng nghi đang đón chờ mình, mang kiểu muốn cười mà không dám cười, cúi mặt xuống nhìn mặt đất.
Lâm Ca lại thỏai mái nhẹ nhàng, sau khi để Phùng Viện đứng vững trên mặt đất, hai măt nhìn thẳng, Trịnh thượng nghi mang theo người hầu hành lễ, Lâm Ca gật đầu, tay đưa ra cầm tay Phùng Viện, Phùng Viện không nhìn hắn, đi vào theo hắn.
Lan Lăng công chúa vừa muốn làm nũng, Phùng Viện nhìn nàng, nhẹ nhàng cầm tay nàng: “Tốt lắm, đi ra ngòai đi, người ta đến chịu đòn nhận tội , chẳng lẽ còn phải đuổi người ta đi?” Lông mi Lan Lăng công chúa hơi rung động, Phùng Viện kéo nàng, lúc này Lan Lăng công chúa mới đứng dậy, đi theo Phùng Viện ra ngoài.
Cùng các phủ lui tới xã giao, nhàn hạ tới Lâm Phủ tận hiếu với Lâm phu nhân, sau khi kết hôn, cuộc sống của Phùng Viện vô cùng điềm tĩnh tốt đẹp, tình cảm với Lâm Ca càng ngày càng sâu đậm, sau tám tuổi, Phùng Viện chân chính cảm giác được cái gì là an nhàn.
Lời đồn đãi truyền nhanh nhất ở thành Kiến Khang, còn chưa tới tám tháng, Phùng Viện chợt nghe Tạ Thập Nhị lang cưới thê tử mới, mang theo người tới nơi ở của Vương tiểu thư, gạo nấu thành cơm nhừ, còn tìm gặp mặt Vương tiểu thư, các vị phu nhân cho là trò cười, cười cừu phu nhân không chịu nổi tính tình Tạ Thập Nhị lang, cũng cười Vương thị cam chịu làm ngoại thất thấp hèn, tuy bị Tạ gia hưu, nhưng năm đó cũng là ba môi sáu lêz, nghênh vào cửa làm chính thất.
Phùng Viện ngồi ngay ngắn phía trên, nhìn khuôn mặt kia hé ra tia châm chọc, liền hạ mí mắt, nhân tình ấm lạnh chính là như vậy, nghĩ đến thời điểm Vương tiểu thư đến Tạ gia, tại yến hội lúc gặp Vương tiểu thư, đều là thần tình tươi cười đi, nhớ ngày đó mình đi theo Kim tiểu thư tiến đến yến hội xã giao, chỉ sợ chỉ là chế nhạo mà thôi.
Buổi chiều, Phùng Viện chịu đựng xã giao mất kiên nhẫn, Lâm Ca tinh tế nnghe xong thê tử oán giận, cười nói: “Ta cũng không bình tĩnh trong buổi xã giao ở trong thành Kiến Khang, chờ chút nữa, chúng ta cùng đi ra ngòai được không?” Phùng Viện nghe thấy có thể đi ra ngòai, bên môi lộ ra ý cười, Lâm Ca thấy tươi cười của thê tử, lại càng ôm chặt hơn.
Chín tháng, quả nhiên có chiếu thư hạ xuống, Phò mã Lâm Ca, bổ nhiệm làm Thái Thú Ngô Hưng, Ngô Hưng cách Kiến Khang một đoạn đừơng, quá trình di chuyển là tọa thuyền làm Phùng Viện hưng phấn không thôi.
Vô cùng cao hứng thu thập hành lí, Lâm Ca mang theo cả nhà tới nơi nhận chức.
Ngồi ở trên thuyền, nhìn phong cảnh thay đổi ngòai cửa sổ thuyền, Phùng Viện cảm thấy tâm tình cực kì thư sướng, đồng ruộng và người nhà nông, thét to, mục đồng cưỡi trên lưng trâu, lay động như sắp ngủ, Phùng Viện cười nói: “Lâm lang, đúng là phải ra ngòai nhiều một chút, ở mãi trong thành Kiến Khang thật sự là buồn đến hoảng.”
Lâm Ca lại như đang có tâm sự, nghe nàng nói vậy, mỉm cười, vỗ lan can thuyền nói: “Ngày đó, Tổ tướng quân ở trong này, thề không thu lại lãnh thổ, tuyệt không quay lại Giang Đông, ai ngờ lại trở thành sự thật.” Nghe nhắc tới Tổ tướng quân, Phùng Viện liền nhớ tới Tổ Hoa, nghe nói hắn còn chưa cưới vợ, nghĩ đến …
Lâm Ca cũng hiểu điều hắn nói làm mất vui, quay đầu lại cười một cái, thật muốn nói cái gì nữa, chợt nghe có người đang đứng ở đầu thuyền nói: “Mau cứu người.” Phùng Viện liền nhíu mày, thị sớm ra ngòai hỏi tin tức, trở về hành lễ nói: “Điện hạ, đầu thuyền có người nói thấy người Khiêu Giang, bọn họ la hét cứu người.”
Phùng Viện gật đầu, nói với thị nữ: “Cứu người đi, hỏi gia đình ở đâu, có chuyện gì khó cử, đưa bọn họ về nhà.” Thị nữ hành lễ rời đi, Lâm Ca cầm tay nàng nói: “A Viện không giống người khác.” Phùng Viện ảm đạm cười: “Lại nói t