
Tác giả: Thu Lý Tử
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134361
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/361 lượt.
là Phu nhân của Tần Thái Thú, địa phương này cũng vất vả Tần phu nhân hỗ trợ lo liệu.” Phùng Viện nghe xong, ý bảo cung nữ cho tiến vào.
Tần phu nhân là nữ tử ba mươi tuổi, bảo dưỡng thỏa đáng, nói chuyện khéo léo, tươi cười giống với những Phu nhân ở thành Kiến Khang khi tới cầu kiến nàng, theo thường lệ nói vài câu khách khí, Tần phu nhân mới cười nói: “Mấy ngày trước đây Phò mã hạ lệnh bắt hai phạm nhân, hiện tại nhốt ở trong ngục, nhà tôi muốn hỏi ý tứ của Lâm phò mã, nhưng lờ mờ nghe bọn nha dịch nói, hai người này tuy là phạm nhân, nhưng lại liên quan tới điện hạ, nhà tôi muốn thần tới hỏi điện hạ một tiếng, hai người kia nên xử trí thế nào?”
Hai phạm nhân? Phùng Viện cẩn thận hồi tưởng, mới nhớ Lâm Ca có nói qua, phái người đi bắt Tiểu Ngọc, hơi suy tư một chút, cười nói với Tần phu nhân : “Trở về nói với Tần thái thú, đã nói hai người kia là phạm nhân, cứ như quy củ mà xử trí thôi.” Tần phu nhân nghe vậy, đứng dậy hành lễ cáo lui.
Lâm Ca đáp ứng, vừa mới đi ra ngòai hai bước, Phùng Viện mới nhắm mắt lại, chỉ thấy Lâm Ca lại trở về, Phùng Viện có chút chán nản: “Chàng mau ra ngoài đi, để bọn họ chờ cũng không tốt.” Lâm Ca lại cười, tiến lên nói: “Hôm qua Tần thái thú nói, hai phạm nhân kia xử trí thế nào?”
Phùng Viện nhíu mày, cười nói: “Không phải việc đại sự gì, trách phạt một chút là được, mau đi ra ngoài đi thôi.” Lâm Ca nhìn Phùng Viện, thấy nàng được an trí thỏa đáng, lúc này mới đi ra ngoài.
Phùng Viện cầm lên một khối hoa mai cao, khẩu vị Ngô Hưng cũng không kém Kiến Khang là mấy, Phùng Viện nhớ tới điểm tâm Lạc Kinh lâu rồi chưa ăn, cho dù cùng là đồ ăn này, nhưng không phải hương vị này, Phùng Viện nhẹ nhàng lắc đầu, đem ý tưởng trong đầu đuổi đi, thật muốn nói như vậy, nhưng Lâm Ca sẽ khẩn trương, chỉ sợ sẽ cho người đi tìm người làm đồ ăn Lạc Kinh tới..
Thị nữ tiến vào: “Điện hạ, Liễu nương tử cầu kiến.” Liễu nương tử chính là Tiểu Lan, nàng họ Liễu, mọi người liền gọi là Liễu nương tử, nghe nói nàng cầu kiến, mới vừa rồi còn nghĩ xử trí Tiểu Ngọc thế nnào, trong lòng Phùng Viện đột nhiên nhảy ra chủ ý, phân phó thị nữ cho Tiểu Lan tiến vào.
Tiểu Lan đã ở bên người Phùng Viện nhiều ngày nay, ăn mặc khác với trước kia, lại không phải làm việc, trên người mặc y phục đẹp, đầu búi lên với vài món trang sức, nhìn khác hòan tòa với trước đó Phùng Viện gặp nàng, tiến vào hành lễ rồi ngồi ở một bên.
Nữ nhi của Tiểu Lan tuổi còn nhỏ, Phùng Viện vốn rất yêu thích trẻ con, hai người hiểu biết lên rất nhiều, sau lễ nạp thái (muanho: không biết lễ nạp thái là gì à, có nghe qua ở đâu đó rồi a.), liền đến bên người Phùng Viện: “Điện hạ, con cùng nương phải trở về.”
Phùng Viện cầm mấy miếng điêm tâm dỗ bé con ăn, nghe nói như thế, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Lan: “Sao lại trở về sớm như vậy?” Tiểu Lan tiếp nhận đứa nhỏ đến bên người, bên môi nộ ra tươi cười, khó tránh khỏi chút chua sót: “Lúc ra đi, lúa sắp được thu, năm rồi đều là dân phụ làm nông, nếu không quay về, chỉ ở đây, thì ăn gì đây?”
Câu đừng trở về đã tới bên môi Phùng Viện, biết tính tình Tiểu Lan, cũng không khuyên nàng nữa, Trịnh thượng nghi tiến lên nói: “Điện hạ, y như điện hạ phân phó, tặng Liễu nương tử ba trăm mẫu đất, một khu tòa nhà, cũng mua mấy nô bộc rồi ạ.”
Tiểu Lan biết nữ quan bên người Phùng Viện rất có năng lực, phẩm chất, lúc Trịnh thượng nghi tới, nàng đã đứng lên nghe, nghe được còn có nô bộc, Tiểu Lan thì thào nói: “Cái này sao có thể? Nhiều như vậy…” Phùng Viện ý bảo Tiểu Lan ngồi xuống: “Tiểu Lan, ngươi nói gì vậy, nếu không có ngươi, ta ở Kim gia còn chịu nhiều khổ cực hơn.”
Trong mắt Tiểu Lan có lệ, nhẫn bức trở về, Phùng Viện cười nói: “Nói đến nô bộc, ta muốn tặng ngươi một người.” Trịnh thượng nghi nghe nói thế, liền có chút kì quái, thị nữ bên người công chúa đều được chọn lựa kĩ càng, đưa đến nhà nông thôn, chuyện này…?
Phùng Viện nói với Trịnh thượng nghi: “Mấy ngày trước đây Ngô Huyền có áp tới hai phạm nhân, truyền nữ phạm nhân vào đây.” Phạm nhân, Tiểu Lan càng kì quái, Phùng Viện mỉm cười: “Tiểu Lan, chờ nàng ta tới, ngươi sẽ biết.”
Hai người tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm, Tiểu Lan nghe nói Phùng Viện có thai, trong lòng càng cao hứng, nói liên miên cằn nhằn đem một ít chuyện cấm kị khi mang thai nói cho Phùng Viện, cũng không quản Phùng Viện có dùng tới hay không, Phùng Viện mỉm cười nghe, bên ngòai đã truyền tới thanh âm của nữ tử: “Điện hạ, oan uổng a, điện hạ, sự tình không phải do nô tì làm, chỉ là nghe lệnh mà làm.”
Thỉnh thoảng còn kèm theo thanh âm quát lớn, Tiểu Lan vừa nghe thanh âm kêu oan kia, nhìn Phùng Viện: “Tiểu Ngọc?” Phùng Viện khẽ gật đầu, mành được vén lên, Trịnh thượng nghi tiến lên hành lễ: “Điện hạ, phạm nhân tới rồi.”
Phùng Viện gật đầu, Trịnh thượng nghi hướng ra bên ngòai làm cái thủ thế, hai nữ cai ngục kèm Tiểu Ngọc tiến vào, Trịnh thượng nghi thấy nữ cai ngục tiến vào không hành lễ, hơi cau mày, ý bảo càng nàng đi xuống, nữ cai ngục tuy cúi đầu, nhưng ánh mắt tò mò thăm dò nhìn trang trí trong phòng, lúc đi ra ngoài, nữ cai ngục