
Tác giả: Gia Diệp Mạn
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341013
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1013 lượt.
nhiên tuột ra, Mộ Tây túm lấy nhưng đã không còn kịp rồi, toàn bộ lễ phục như vậy từ trên người cô rơi xuống một đống dưới chân.
Hai người đều trợn mắt há hốc mồm.
Mộ Tây lõa thể đứng trước mặt Lục Nhược, cũng bởi vì quá mức phẫn nộ mà ngược lại cũng không có phản ứng được gì. Trán Lục Nhược giăng đầy hắc tuyến, cái này là lời lớn. Anh gãi gãi tai lùi về sau vài bước, phá tan không khí: “Cái kia, dù sao em cũng xem qua cơ thể tôi rồi, chúng ta coi như thanh toán sòng phẳng. Nhị Tây muội muội, vòng một của em cũng không tồi a. Tôi đi trước, bye bye ~ ”
Đi khỏi cửa phòng nghỉ, Lục Nhược nghe giọng từ bên trong truyền đến: “A” một tiếng thiệt lớn chói tai. Anh cúi đầu nhìn tay mình lẩm bẩm: “Tôi thực không phải cố ý.” Bất quá, anh nhìn về nơi xa xa, a, dáng người cô quả thật không tồi a, không biết chạm vào thì thế nào…
Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Mộ Tây mặc lại đồ, đằng đằng sát khí lao ra tìm Lục Nhược, kết quả mới ra khỏi phòng nghỉ đã bị Ngô Mỹ Mỹ cùng một phù dâu khác kéo lại: “Tao chờ mày, mày chạy đi đằng nào vậy?”
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Mộ Tây giải quyết chính sự trước.
Giữa trưa, trong bữa tiệc, tân lang tân nương cùng phù dâu phù rể ngồi chung một bàn, Lục Nhược cố ý ngồi xa xa Mộ Tây. Một đám người nhàm chán nhân cơ hội bắt đầu mở trò chơi.
Một phù rể bắt đầu giải thích các quy tắc, một người ra con số bất kì, mọi người lần lượt đoán. Ai đoán trúng người đưa ra con số phải đáp ừng yêu cầu của người kia.
Vừa mới bắt đầu mọi người còn có vẻ rụt rè, sau đám người tà ác bắt đầu lộ rõ bản chất. Yêu cầu cũng càng ngày càng quá đáng. Mộ Tây tiếp rượu cũng đã nhiều, đầu óc cũng không còn minh mẫn, đầu óc mê muội thuận miệng nói, cũng không may đoán trúng. Là lượt của một phù dâu khác, cô nhấp cánh môi, cười nói: “A Tây, nghe nói cậu viết tiểu thuyết rất được. Kia.” Cô xấu hổ nhìn một vòng: “Chúng ta đều là người trưởng thành, cậu kể một đoạn đi.”
“Nha___” Đám người kì quái ồn ào. Một anh chàng bưng ly rượu hướng Mộ Tây kính: “Thì ra cậu làm công tác văn hóa.” Khóe miệng nhếch lên một nụ cười đáng khinh.
Shit! Mộ Tây muốn đem cô phù dâu kia chà đạp đến trăm lần trong tưởng tượng. Ánh mắt chợt quét đến Lục Nhược đang ngồi ở đối diện, chỉ thấy người kia đĩnh đạc ngồi vắt chân chữ ngũ, chiếm một phần lớn chiếc ghế!
Lục Nhược không khỏi hứng khởi chờ mong.
Mộ Tây nhất thời nổi dã tâm, không trừng trị anh thì không nuốt trôi giận: “Tốt, bất quá tôi lấy hai trong số các cậu làm nhân vật chính nga ~ .”
“Không thành vấn đề.” Một phù rể hưởng ứng, người khác cũng phụ họa. Phù dâu vừa ra yêu cầu xấu hổ nhìn bạn trai. Cô đề điểm Mộ Tây: “A Tây, không cần rõ ràng, chỉ cần kể chuyện thôi.”
Mộ Tây cười hỉ hả nói: “Tốt. Khụ, nghe tốt lắm. Balabal…. Hắc, xong rồi, thế nào, có phải hay không rất tốt.”
(sao không có chuyện chị kể? em cũng muốn nghe!!! T__T)
Bàn ăn sắc diện mỗi người một khác. Cô gái vừa rồi mới trêu cợt nhìn Mộ Tây biến sắc, trừng mắt nhìn cô. “Cậu, cậu định thế nào vậy?”
Mộ Tây cao hứng: “Có cái gì không đúng sao?”
Bạn trai của phù dâu nọ nắm tay cô ta trấn an: “Tốt lắm, chính là cái trò chơi này. Hôm nay là hỷ sự của Mỹ Mỹ. Tiếp tục thưởng thôi.”
Cô ta thẹn quá đành rút tay bạn trai ra: “Anh thế nào không phản bác, cô đây là vũ nhục! Vẫn là nói anh có lại khuynh hướng ấy sao?”
“Anh không có mà?!” Anh ta chối đây đẩy. Anh lo lắng không đủ, cô gái cũng đang giận dữ, liếc mắt nhìn Lục Nhược một cái: “Khó trách thời gian này ngươi không có chạm vào em, là anh thích đàn ông!”
Anh khóc không ra nước mắt, tặng cho Mộ Tây một ánh mắt trách cứ. Mộ Tây buông tay ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Thật là ngượng quá đi, quên nói cho mọi người biết tôi là theo thể văn BL hướng…” Trong lòng cô thật là vui vẻ mà.
Jumbo said: Tức đam mỹ đó a. Chị Mộ, chị thâm thiệt!!
Vừa rồi Mộ Tây lấy bạn trai của phù dâu kia cùng Lục Nhược làm nhân vật chính, xung quanh một bầu không khí quỷ dị bao trùm. Cô nhìn con mắt tí hí Lục Nhược đang nhìn mình, diễu võ dương oai ra điều cô không sợ.
Tiệc cưới tàn là khi đã quá nửa đêm rồi, Mộ Tây là bạn thân của Ngô Mỹ Mỹ tự nhiên muốn ở lại cùng mình. Cái tên tiểu nhân Lục Nhược tại làm sao bị như vậy lại không có ra đòn đáp trả, thật khiến cô thật lo lắng!
“A Tây mày thật là tốt nhất định phải bắt được hoa đó!” Ngô Mỹ Mỹ khóc không thành tiếng. Qua đêm nay, cô phải theo tân lang ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, cô giữ chặt Mộ Tây không buông.
Mộ Tây lớn tiếng an ủi Ngô Mỹ Mỹ: “Tốt lắm, dù sao mày cũng chỉ đi tuần trăng mật, về sau cũng có phải là không gặp nhau nữa đâu.”
“Máu lạnh!” Lục Nhược không biết từ nơi nào đi đến, nói giọng mát mẻ.
Ngô Mỹ Mỹ sau lại bị tân lang kéo về xe. Mộ Tây nhìn theo đuôi váy cưới biến mất sau cửa xe, trong lòng bỗng dâng lên chút cảm thán, Mỹ Mỹ, nhất định phải hạnh phúc đó!
Mặc kệ hôn nhân có là nấm mồ chôn tình yêu, đó cũng là do mỗi người đàn bà trong lòng chịu. Từ nay về sau, còn trời còn đất, còn một người là của ta.
Mộ Tây tự tán thưởng chính mình, không sa