XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341009

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1009 lượt.

qua cho anh.”
Lục Nhược cười: “Đàn ông không đánh phụ nữa. Chỉ biết___làm!”
Mặc dù là Mộ Tây nhất thời bạo ngôn, nhưng là nghe một người đàn ông lại quang minh chính đại như vậy nói ra những lời hạ lưu đó, cô không khỏi đỏ mặt, “Anh, anh…” nửa ngày lại là tức giận đến giương mắt nhìn.
Lục Nhược từ trên cao nhìn xuống, hai tay đặt ở bên hông Mộ Tây.
Mộ Tây trừng mắt lớn tiếng: “Biến thái, lưu manh, tránh ra.”
“Ha ha, nhìn cái bộ dáng của em kìa!” Lục Nhược càn rỡ cười lớn, “Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của em!”
Hốc mắt Mộ Tây không khỏi cay, nhẫn a nhẫn, vẫn là rớt nước mắt. Cô quay đầu lấy khăn tay ra lau mắt, ngửa đầu nhìn anh. “Đùa cợt tôi vui lắm sao? Anh như vậy, ai thích anh. Tên ích kỷ, vô lại, hạ lưu!” Mộ Tây đem mọi hình dung ác nhân gắn lên người Lục Nhược. Cô đây là trêu chọc ai, giữa trưa bị một tên đàn ông đùa bỡn, buổi tối lại bị một tên khác bắt nạt trong tolet nữ, cô cũng thật đen đủi quá mà!
Lục Nhược thu lại nụ cười, ánh nhìn của cô có phần lạnh lẽo. Ánh mắt gặp nhau, trong lòng Mộ Tây cũng có hàn khí. Vô luận là khóc lóc om xòm xấu xí, hay khóc lóc âm trầm cũng vậy, anh vẫn nhìn cô rất lạnh lùng. Nhìn từng lớp từng lớp quần áo bị bỏ ra ngoài, như từng lớp vỏ bọc bị cởi bỏ làm lộ ra bản chất bên trong của anh, giống như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, cô cảm thấy trong lòng có cái gì ấm nóng đang muốn trào ra.






Nhìn Lục Nhược như vậy Mộ Tây không khỏi thấy đau lòng. Cô trước kia đối với Lục gia cũng là có nghe qua, Lục cha cùng Mộ cha vốn là đồng nghiệp, cùng là bạn tốt khi làm trong chính phủ, bằng năng lực chính mình gây dựng nên thế lực gia tộc bây giờ, ở thành phố S có hơi là đem vàng bỏ vào cát. Năm đó chẳng qua là do Lục cha cùng Lục mẹ li hôn mới đem Lục Nhược đến thành phố S sinh sống, Lục mẹ cũng mang theo đứa con gái bỏ đi.
Mộ Tây rất thương xót nhìn hắn, chỉ là một đứa trẻ đáng thương sống trong cảnh nhung lụa nhưng thiếu đi tình thương của người mẹ, bên ngoài nhìn vào thì thật là hoa lệ tinh tráng, chỉ ở bên trong mới biết nó lạnh lẽo cỡ nào. Thiếu đi tình thương của người mẹ nên hắn mới trưởng thành cùng một nhân cách vặn vẹo, cổ quái như vậy. Cô nghĩ vậy nên ánh mắt có phần dịu dàng, thông cảm hơn.
“Em nhìn tôi ánh mắt như vậy có ý gì?” Lục Nhược cả vú lấp miệng em.
Mộ Tây đem nước mắt lau đi, nâng cằm hướng phía khác nói: “Anh không phải đánh giá mình cao quá sao? Đây cũng không phải chỉ đi xem mắt một mình anh đâu, có gì phải sốt sắng cơ chứ!”
Lục Nhược nhất thời chấn động, cười xùy nói: “Tôi là sợ em cứ bám lấy tôi mà thôi, đến lúc đó dựa vào quan hệ hai nhà nhất quyết sống chết bám lấy tôi.” Nói xong đuôi mắt khẽ kéo lên, làm thành một khuôn mặt rất đáng đánh.
“Anh cứ nắm mơ đi!” Mộ Tây giằng tay hắn ra, len vào khe hở bên cạnh định đi ra ngoài. Cô vì sao cứ phải ở trong nhà vệ sinh để hắn uy hiếp chứ.
“Em nếu không đáp ứng tôi, tôi liền kể cho bố em chuyện em ra ngoài làm loạn, không có ai muốn rước đi. Chậc chậc, Mộ gia nhị tiểu thư làm loạn gia môn.”
Mộ Tây tức muốn nổ cả mắt, cô đi làm ăn đàng hoàng hắn dám bảo cô làm loạn, lại còn dám nói bậy: “Anh nói bậy cái gì vậy?”
“Thế đây là cái gì?” Lục Nhược nắm lấy cổ tay cô giơ ra, kéo ống tay áo lên cao, một vệt bầm tím hiện rõ ràng trên da thịt trắng ngần. Lục Nhược lấy khẩu khí của kẻ bắt kẻ thông dâm tại trận làm Mộ Tây tức phát điên: “Đây là do cái gì làm ra cơ chứ, là caravat hay dây lưng đây?”
“Anh!” Mộ Tây tức khí giương tay lên “Ba” một tiếng thanh thúy vang lên.
Lục Nhược ngơ ngác đem tay lên vuốt lại cái má đang bỏng rát: “Em dám đánh tôi.”
“Thế nào?” Mộ Tây mặt đỏ bừng bừng đúng là một tên đàn ông đáng khinh bỉ, tròn đầu không có lấy một tia suy nghĩ đứng đắn: “Anh mới chính là kẻ nói láo đó, cài này là dấu tay của kẻ ăn nhậu cùng anh buổi trưa ban cho đó.”
Lục Nhược sắc mặt trở nên rất khó coi nghiêm túc hỏi: “Em có phải chịu thiệt không?”
“Đương nhiên là không rồi!” Một Tây rất phẫn nộ: “Nếu không sợ phải gánh trách nhiêm tôi cũng không ngại tông xe vào anh cho chết đi rồi! Anh không cần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Người kia dám bắt nạt tôi chính là không nể mặt anh đó, nhớ lấy để sau này mà tính sổ đi!” Mộ Tây không quên đòi lại công bằng. Chị cả của cô Mộ Bắc luôn đối với người xung quanh, ai dám bắt nạt chị em của cô đều nhất quyết không tha, đối với kẻ kia cô cũng nhất quyết không tha.
Quả nhiên Lục Nhược hỏi lại: “Hắn ta thật sự dám đánh em.”
Mộ Tây cật lực xác nhận.
Hai người tìm được điểm tương đồng, không khí trong nhà vệ sinh nhất thời quỷ dị. Lục Nhược cúi đầu phát hiện ra tay mình vẫn còn đang nắm cổ tay cô rất nhanh thả ra, trong bụng thấy chột dạ.
Mộ Tây cũng có chút xấu hổ, đem ống tay áo phủ xuống dưới nói: “Xem anh còn lấy cái gì uy hiếp tôi. Tránh ra. Tôi muốn đi ra ngoài.”
“Em xem như đây là tai nạn lao động, lát nữa đến bệnh viện khám lại xem”. Lục Nhược tự nhiên tâm địa dễ dãi thâm chí còn có vẻ quan tâm chăm sóc.
“Không cần trông g