
Tác giả: Tương Tương Ngọc Nhân
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341497
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1497 lượt.
ói không ra lời, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Hạ Phù Dung.
Hạ Phù Dung bất đắc dĩ cười cười, "Cho nên đối với mỗi người ta đều rất cảnh giác, hi vọng ngươi không cần quá mức để ý."
Bích Quỳnh lý giải gật gật đầu, nương nương mệt mỏi trước hết nghỉ ngơi đi. Bích Quỳnh nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Hạ Phù Dung, liền hầu hạ nàng nghỉ tạm . Hôm nay trời còn chưa sáng liền thức dậy trang điểm, suy nghĩ cả nửa ngày miễn cưỡng mới học qua nghi thức yến hội , liền vội vội vàng tới đó, lại phát sinh một loạt sự tình khẩn trương , quả thật làm cho nàng có chút ăn không tiêu, Hạ Phù Dung nằm ở trên giường một hồi liền ngủ thiếp đi.
Đương lúc Bích Thanh hưng khởi bưng trà tiến vào , khi đó nhìn đến nương nương đã ngủ, mà muội muội nhưng lại nhìn nương nương ngẩn người.
"Bích Quỳnh, nương nương làm sao vậy?"
"Hư, nàng ngủ thiếp đi."
Bích Thanh vừa nghe vừa vội , "Nàng không phải muốn uống trà ta pha sao, ta khổ cực ngâm trà, nàng như thế nào liền ngủ? Lúc này mới giờ nào a?"
Bích Quỳnh cấp cho Bích Thanh một ánh mắt, Bích Thanh liền bĩu môi rồi không nói gì nữa.
"Nương nương quá mệt mỏi rồi. Chúng ta ra ngoài đi, không cần quấy rầy nàng nghỉ ngơi, chờ một lúc nàng thức dậy ngươi đem trà nóng vào cho nàng uống không phải sao."
Bích Thanh nghe xong cười gật gật đầu, hai tỷ muội liền đi ra ngoài.
Ngoại Truyện: Bích Quỳnh
Bích Quỳnh nhìn đến người mới lên giường đã ngủ cảm thấy đau lòng, Thật là nàng có bao nhiêu vất vả?
Nhớ rõ mình mới được nương nương dẫn từ phòng Tòng Hoán đi ra, nương nương liền nói với họ ở trong cung nhất định phải nhớ kỹ danh ngôn “ Người không phạm mình, Mình phạm đụng người, nếu người phạm mình, mình nhất định diệt người”. Lúc đó trong lòng Bích Thanh toát mồ hôi đầm đìa, tính tình Bích Thanh nhanh mồm nhanh miệng, chỉ sợ hầu hạ bên người nương nương, sẽ mang họa sát thân.
Sau một thời gian lo lắng đề phòng, Bích Quỳnh phát hiện nương nương không có cường thế như bên ngoài, Ngài luôn quên những vật của mình để ở nơi nào, nhớ có một lần nương nương tìm lung tung trong phòng, bọn họ hỏi nương nương đang tìm cái gì, nương nương mang bộ mặt đáng thương tội nghiệp nhìn Tiểu Cúc nói không thấy bút lông đâu. Bích Quỳnh liền phát hiện bút lông đang nằm trong tay Hạ Phù Dung, Bích Thanh cười ha ha nói nàng là ngu ngốc, rõ ràng cầm trong tay mà vẫn đi tìm. Bích Quỳnh sợ đến muốn mất hồn, nhưng Hạ Phù Dung giống như bừng tỉnh với khuôn mặt làm nũng nói “ bổn cung không phát hiện “ Thật sự tính tình như vậy là nương nương.
Nương nương tuy hồ đồ, nhưng lại rất thông minh, tâm tư kín đáo, kiêu ngạo như Tiểu Cúc cũng tâm phục khẩu phục. Hạ Phù Dung không giống như những nương nương khác luôn luôn hại người khác, chỉ có khi những nương nương khác chọc đến nàng, nàng mới phản kích.
Nương nương là một người nói gió thì có mưa, lãi nhãi nói muốn ngồi đu dây, liền kêu hai thái giám biết trèo cây, giúp mình làm bàn đu dây. Làm một hồi bảo nàng cùng Bích Thanh cho Tiểu Cúc ăn cháo, nàng cảm thấy nghi hoặc , trước giờ nương nương luôn muốn tự mình làm. Quả nhiên lúc sau hoàng thượng liền bảo bọn họ đi tiếp nương nương tại Ngự Thư phòng.
Bích Quỳnh bảo Bích Thanh đi xem Tiểu Cúc tự mình đi đón nương nương, sau khi trở về nương nương bảo nàng đi gọi thái y, mới biết thì ra chân nương nương bị thương. Bị thương nghiêm trọng, nhưng trên đường đi nương nương không biểu hiện ra một chút dấu hiệu nào, nàng cũng không phát hiện. Thái ý chữa thương cho nương nương, Bích Quỳnh nghe tiếng xương cốt cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nhìn mặt nương nương trắng bệch, nghe thái y nói xong nàng biết nương nương vô cùng kiên cường, vừa mới khen ngợi hai câu, nương nương hô nhỏ một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Bích Quỳnh cười, nàng biết là nương nương là đã nhịn không nổi nhưng một mực chống đở mà thôi. Khi biết được người bình thường đều kêu đau thét chói tai ngất xỉu, nương nương mới buông lỏng hôn mê bất tỉnh, nghị lực của nương nương đúng là kinh người.
Kỳ thật là nên trách nương tại sao lại để chính mình chịu đựng như vậy? Có ba người tỳ nữ chân thành như vậy, nương nương có thể giao cho chúng ta làm rất nhiều chuyện, vì sao phải cẩn thận như vậy? Cho tới bây giờ nàng mới biết được, thì ra nương nương từng bị bán đứng nên sợ, thì ra Tiểu Cúc mà nương nương thương yêu nhất từng bán đứng nương nương, nàng không biết tại sao nhưng nếu là nàng thì nàng không thể làm được. Trách không được vì sao nương nương phải tự lực của bản thân mình, trách không được nương nương có nhiều bí mật cũng không nói với bọn nàng, không phải nương nương không muốn nói,, chỉ là không dám mà thôi. Bích Quỳnh cảm nhận được sự bất lực của nương nương, bên cạnh không có ai có thể tin tưởng, người duy nhất như Tiểu Cúc cũng từng phản bội. Nương nương đem nàng cùng Bích Quỳnh mang về cũng không có ý bồi dưỡng thành tâm phúc, chỉ là muốn bảo vệ Bích Thanh đơn thuần, bảo vệ sự đơn thuần đó, nương nương tại sao lại ngốc như vậy?
Từ một khắc đó, nàng đã hạ qu