Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khí Phi Không Dễ Làm

Khí Phi Không Dễ Làm

Tác giả: Tương Tương Ngọc Nhân

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341504

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1504 lượt.

uái, Tu Hồng Miễn đưa nàng làm cái gì? Dọc theo đường đi hắn đều không có nói chuyện, nàng chỉ có thể điên điên khùng khùng nói một mình , cảm giác miệng khô lưỡi hanh.
Trở lại Dư Điệp cung, nói nhiều thật sự là phiền , liền ngậm miệng không nói , ai nói kẻ điên nhất định phải nói chuyện ?
"Ái phi vì sao không nói rồi hả ?" Bộ dạng Tu Hồng Miễn làm như tuyệt không phiền .
Không hề để ý hắn, cảm giác được hai tỷ muội Bích Thanh trốn ở bên ngoài nghe lén, ở trong lòng vụng trộm cười cười, này hai cái hài tử không lớn , chẳng lẽ còn hy vọng xa vời hoàng thượng sẽ đối một kẻ điên nói lời ngon ngọt ?
"Ái phi không nghĩ muốn nói chuyện hay vẫn là không dám nói rồi hả ?" Tu Hồng Miễn nhìn nàng, "Ngươi là làm sao mà biết rượu lý có độc ?"
Hạ Phù Dung uống xong trà, càu nhàu một lúc , sau đó tiện tay "Sát" một tiếng chén trà vỡ nát trên mặt đất , "Hô hô, bể vỡ bể vỡ , tuổi mới bình an ~" nàng lại một bắt đầu nhảy dựng vỗ tay cười rộ lên.
Tu Hồng Miễn quay đầu hỏi Bích Quỳnh, "Nàng từ lúc nào bắt đầu như vậy ?"
Bích Quỳnh không chút hoang mang quỳ xuống nói , " Bẩm hoàng thượng, Dư phi nương nương nghe nói thái hậu thọ yến , vẫn lo lắng thời gian quá ngắn, không biết đưa lễ vật gì , ngày đó một cái không cẩn thận, lỡ tay đem cái chén làm vỡ , sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, ngày sau tỉnh lại cứ thấy cái chén sẽ ném đi. Nô tỳ từng đi mời thái y, thái y nói nương nương là cấp hỏa công tâm tạo , lại vẫn đề nghị đừng cho nương nương lại chịu kích thích."
Đáp án quá hay ! Vừa mới rồi trong lòng Hạ Phù Dung vẫn vi nàng toát mồ hôi, sợ nàng khẩn trương mà nói bậy, không nghĩ tới nàng thông minh như vậy, nói đầy đủ cả tình lẫn lý, ngay cả mình tìm khắp cũng không ra một tia sơ hở.
Tu Hồng Miễn gật gật đầu, "Là thái y nào trị liệu ?"
"Bẩm hoàng thượng, là phó thái y."
"Uh, người hầu hạ nương nương cho tốt ." Tu Hồng Miễn nói xong bãi giá rời đi.
"Nô tỳ cung tiễn hoàng thượng." Bích Quỳnh quỳ đợi cho Tu Hồng Miễn đi xa mới đứng dậy.
Thấy đã không ai , Hạ Phù Dung tiến lên ôm lấy Bích Quỳnh, "Làm ta sợ muốn chết làm ta sợ muốn chết, Bích Quỳnh ~ ngươi thật thông minh a...! Thật cám ơn ngươi ~"
Bích Quỳnh bị ta khen ngợi đến đỏ cả mặt , "Nô tỳ chỉ là đem những gì nên nói thì nói cho hoàng thượng nghe mà thôi."
Nhìn biểu tình Bích Quỳnh như vậy , cảm thấy một trận cảm thán, đứa nhỏ này khẳng định rất ít bị người khen ngợi đi. Nhớ rõ khi mình khen ngợi Tiểu Cúc, Tiểu Cúc chỉ kiêu ngạo mà cười; khi nàng khen ngợi Bích Thanh , nàng sẽ ngây ngốc cười, cực kì vui vẻ; chỉ có nàng, Bích Quỳnh, sẽ thẹn thùng đến đỏ mặt.
"Bích Quỳnh, các ngươi tới lâu như vậy , ta còn không có nghe ngươi nói qua gia thế của ngươi a, các ngươi hai tỷ muội tại sao lại đến trong cung làm việc?" Hạ Phù dung cảm thấy được nàng hẳn là người có thể tín nhiệm , liền bắt đầu cùng nàng tán gẫu .
Nàng vẻ mặt cảm động nhìn Hạ Phù Dung, nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy, "Nương nương là bắt đầu tin tưởng nô tỳ sao?"
Hạ Phù Dung cười cười, "Ta không dám nói tin tưởng, nhưng ta sẽ thử cố gắng."
Nàng vui vẻ đến nỗi nước mắt chảy xuống, không giống như khi mới gặp Tiểu Cúc , nước mắt nàng để cho lòng Hạ Phù Dung chua xót.
Thì ra hai tỷ muội bọn họ là con của quan, mẫu thân chết sớm, nhưng phụ thân rất thương yêu hai người, nhưng bởi vì phụ thân hai người chọc giận Lý thừa tướng làm liên lụy cả nhà, bởi vì tuổi hai người còn nhỏ liền bị đưa vào cung làm cung nữ.
Hạ Phù Dung nghe xong vô cùng giận dữ “Lý thừa tướng là ai? Tại sao lại đáng giận như vậy?”
Bích Quỳnh cười nói “ Hắn dựa vào quyền thế ăn hối lộ, tội ác chồng chất, chỉ vì tay chân rất nhiều, hoàng thượng cũng không thể trị được hắn. May mắn được trời phù hộ, cách đây không lâu hắn đã bị người của Minh Giáo giết, người làm việc ác sẽ bị quả báo.
Minh Giáo? Hạ Phù Dung nhớ lại , đột nhiên nghĩ đến cái tên mới bị gạch trong danh sách “ Hắn ta không phải Lý Hiến Triều?”
Bích Quỳnh kinh ngạc nhìn nàng “Nương Nương tại sao lại biết tên của hắn?”
“A. . . ., chẳng lẽ ngươi quên cha của bổn cung là thừa tướng sao?Lúc trước còn ở nhà cũng đã từng nghe phụ thân nhắc qua.”
Vẽ mặt Bích Quỳnh như hiểu rõ “Cái tên Lý thừa tướng đó làm sao có thể so sánh với Hạ thừa tướng? Hạ thừa tướng tính tình quang minh lỗi lạc, mọi người đều kính nể và yêu mến.”
. . ? Thì ra cha của nàng ở trong lòng mọi người lại có hình tượng tốt như vậy? Tuy nhiên nàng và cha cũng không có quan hệ huyết thống, mà còn tiếp xúc rất ít, nhưng nàng thật thích cái gia đình kia. Nghe Bích Quỳnh nói xong trong lòng thật là vui vẽ.
“Đúng rồi, Bích Thanh đâu?”
Bích Quỳnh giống như nhớ đến cái gì “ A, muội ấy còn đang trốn ở trong phòng, nô tỳ nói với muội ấy, chỉ cần nô tỳ không gọi thì không cho muội ấy lên tiếng.”
Hạ Phù Dung cười nhìn Bích Quỳnh cùng nhau đi kêu Bích Thanh, chỉ thấy Bích Thanh ngồi trong phong nhỏ không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa, thấy các nàng đi tới , trong mắt lộ ra vui sướng.
“Được rồi, muội muội , hoàng thượng đã đi lâu rồi.
Bích Thanh nh