Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khí Phi Không Dễ Làm

Khí Phi Không Dễ Làm

Tác giả: Tương Tương Ngọc Nhân

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341394

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1394 lượt.

i vị thuốc vào đơn thuốc. Dĩ nhiên, ngày viết đơn thành ngày sau khi nàng mất tích vài ngày, cho nên dù có điều tra thế nào cũng sẽ không có chỗ sơ hở.
Tu Hồng Miễn quay đầu nhìn Thượng Quan Lệ, một bộ dáng yên lặng nghe nàng ta giải thích.
"Hoàng thượng, ngài ngàn vạn lần đừng tin lời nói của bọn họ, bọn họ nhất định là thông đồng với Dư Phi, bọn họ muốn hãm hại thiếp!"
Tu Hồng Miễn cười khẽ, "Lệ nhi, ý của nàng là một người điên cùng với nha hoàn của nàng cùng Phó thái y gài bẫy hãm hại nàng? Vậy mục đích của họ là gì?"
Thượng Quan Lệ bị hỏi không có lời nào để nói, chính nàng cũng không biết họ có mục đích gì, nhưng nàng dám khẳng định chuyện này nhất định có liên quan với Dư Phi! Kẻ điên? Chỉ sợ là giả điên mà thôi. Nói như vậy, thủ đoạn của Dư Phi này tương đối lợi hại, không chỉ giả điên lừa gạt mọi người, hơn nữa còn gài bẫy cho nàng lọt vào, người này không diệt trừ, hậu hoạn vô cùng.
"Thiếp không biết bọn họ có mục đích gì, nhưng thiếp thật sự vô tội. Ngài không tin có thể đi hỏi nhóm người của Tiết phi, khi thiếp không thấy Dư Phi đã đi hỏi các nàng ấy có biết chuyện này hay không." Thượng Quan Lệ nói lời chính nghĩa, may nhờ lúc ấy nàng còn đi tìm nhóm người của Tiết phi, nếu không lần này thật sự phải chịu oan ức.
"Trước khi nàng tới đây Trẫm đã phái người đi điều tra, nàng tới Dư Điệp cung thì đã dùng cơm trưa xong sau đó lại tới nơi của Tiết phi, từ Dư Điệp cung đi đến Tiết Ngưng cung chậm nhất cũng là một canh giờ, vậy thì hai canh giờ còn lại nàng đi nơi nào?"
Thượng Quan Lệ đứng đờ người, thế nhưng lại không có câu trả lời.






Trước đó Hạ Phù Dung đã để cho Bích Quỳnh đi hỏi thăm qua, sau khi Lệ phi phát hiện Dư Phi mất tích, lại cách vài canh giờ mới đến nơi của Tiết phi hỏi thăm. Dù hỏi thăm thế nào Bích Quỳnh cũng không hỏi thăm được đoạn thời gian đó Lệ phi đã đi tới nơi nào, nếu như vậy thì trong lúc ấy nhất định Lệ phi đang làm chuyện gì không muốn người biết, nếu như vậy nàng phải thừa cơ hội mà giả tạo chuyện chênh lệch thời gian.
"Nếu hoàng thượng cho rằng là thiếp làm, thiếp có nói gì cũng vô dụng. Nàng ta đang ở trong cung, thiếp cáo lui trước." Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, nàng ta là một nữ nhân thì không thể nào xuất cung bỏ trốn được, nàng lại không thể giải thích được nỗi oan ức này, thù này nàng nhất định sẽ trả!
Tu Hồng Miễn nhìn bóng lưng Thượng Quan Lệ đã đi xa, cũng không để ý thái độ vô lý của nàng. "Mau tìm." Tu Hồng Miễn nói xong cũng bãi giá rời khỏi Dư Điệp cung.
"Khởi bẩm hoàng thượng, đã tìm được Dư phi nương nương." Một tên lính đến bẩm báo.
"Hả? Tìm được ở đâu?"
Vào một ngày mới sáng sớm tinh mơ Hạ Phù Dung đã bị Bích Quỳnh đánh thức, "Hội nghị gia đình " của Thái hậu ai dám không đi?
Hạ Phù Dung cố ý đến chậm nhất, dù sao nàng vẫn là bệnh nhân, cũng cố gắng tỏ ra khuôn mẫu một chút ~
Vừa bước vào trong điện, Hạ Phù Dung liền cảm nhận được một đạo ánh mắt muốn giết người bắn về phía nàng, nàng biết rõ đó là ánh mắt của Lệ phi, nàng ta thích nhìn nàng đây sẽ cho nàng ta nhìn đủ, nàng không để ý đến nàng ta, cắm đầu cắm cổ đi tới giữa điện, dưới sự dẫn dắt của Bích Quỳnh nàng thỉnh an Thái hậu cùng hoàng thượng.
"Dung nhi, trong khoảng thời gian này chắc con đã phải chịu nhiều khổ cực?" Thái hậu nói xong lại nghiêm khắc nhìn Thượng Quan Lệ một cái.
Mặc dù Tu Hồng Miễn nói đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần làm lớn chuyện. Nhưng hậu cung là nơi nào? Nếu có một con chuột chết, trong đám tang của nó cũng có thể biết nó có bao nhiêu thân thích. Huống chi là "hung thủ" đã làm cho một nương nương mất tích.
Lệ phi tự biết không cách nào mở miệng, chỉ đành phải miễn cưỡng nuốt cái nỗi buồn oan ức này vào lòng.
Hạ Phù Dung nghe câu hỏi của Thái hậu, gật đầu một cái, "Con không khổ, nhưng cơm rất khó ăn."
Thái hậu nghe xong có chút khẩn trương, "Hả? Ăn thức ăn không sạch sẽ?" Nói xong lại trợn mắt nhìn Lệ phi một cái.
Các phi tần khác đều ngồi ở một bên xem kịch hay, ngày thường ở trong cung Lệ phi một tay che trời, lúc này nàng rốt cuộc đã rước họa vào thân, họ dĩ nhiên mừng rỡ mà ngồi xem rồi.
"Lệ phi, ngươi còn ở nơi đó làm gì? Chẳng lẽ ngay cả lễ nghi tối thiểu cũng không biết? Hay là muốn ai gia tới dạy ngươi?" Thái hậu lạnh lùng nói.
Lệ phi hít thở sâu một cái, giống như đang cố gắng kìm nén lửa giận.Lúc trước, chỉ có nàng ức hiếp người khác, có khi nào nàng phải ăn loại thiệt thòi này? Nhìn nàng ta giống như rất vất vả mới đè lửa giận xuống, cúi người với Hạ Phù Dung nói: "Lúc trước tỷ tỷ đã đắc tội nhiều với muội, mong muội muội tha lỗi."
Vẻ mặt Hạ Phù Dung bình tĩnh nhìn nàng, một lễ của nàng ta nàng không có ý muốn nhận. Hạ Phù Dung nhìn thấy lửa giận trong mắt Lệ phi cũng nhảy lên tới đỉnh đầu rồi, nhưng cử chỉ của nàng trong mắt người khác chẳng qua là kẻ điên không biết lễ phép mà thôi.
Thái hậu nhìn bộ dạng của Hạ Phù Dung, có chút đau lòng nói, "Bệnh của Dung nhi làm sao mới khỏi? Đã truyền thái y kiểm tra chưa?"
B