
Tác giả: Tương Tương Ngọc Nhân
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341391
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1391 lượt.
giả bộ đang suy nghĩ. . . . . .
Khi nàng ăn tới cái thứ n, lần nữa tung ma trảo về phía cái bàn thì bị Thiện Xá cản lại.
Nàng dùng ánh mắt hỏi hắn tại sao cản nàng, hắn cũng không nói lời nào, đem tầm mắt liếc về giữa đại điện. Nàng nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy Tu Hồng Miễn đang nhìn về phía nàng.
Nàng gượng gạo mỉm cười với Tu Hồng Miễn, nàng vẫn luôn cẩn thận không để mọi người xung quanh phát hiện, lại quên mất phía trên còn có đại Boss.
Biết điều thu tay về, ít nhất bây giờ đã đỡ thèm rồi. Bánh hột đào này cũng không được ngon, bánh hạnh nhân có chút ngọt, bánh hạt đậu lại quá ngán, bánh quế hoa hơi khô, còn cái màu đen nàng không biết tên lại ăn ngon nhất.
Rốt cuộc, thái giám đã đọc xong thánh chỉ, Hạ Phù Dung phản xạ có điều kiện muốn vỗ tay, vừa nhìn tất cả mọi người không nhúc nhích, ngượng ngùng thu tay về, nơi này không thịnh hành vỗ tay sau khi phát biểu xong sao?.
Hạ Phù Dung tinh thần đang có chút hoảng loạn, mờ hồ đếnnghe thấy có người đang gọi nàng, Hạ Phù Dung quay đầu liếc mắt nhìn Thiện Xá, nhận đượcánh mắt xác định của hắn, Hạ Phù Dung sải bước đi đến điện bên kia
Đi tới chính giữa, trước cung kính chào theo kiểu nhà binh. Sau khi được Tu Hồng Miễn miễn lễ, liền đứng ở nơi đó, trong lòng lặng lẽ nhớ tới lời nói của Thiện Xá.
Vị thái giám âm thanh vang dội kia lại bắt đầu niệm thần chú y hệt lời kịch, đợi đến hắn đọc xong, Tu Hồng Miễn gật đầu một cái, phía sau liền đi ra một đám thái giám, bọn họ chia làm hai nhóm, vô cùng chủ động đi tới giữa đại điện, tay nâng khay, phía trên khay có màu đỏ tơ lụa đắp lên.
"Tạ đây đặc biệt phong Trì Tô là ngự lĩnh tướng quân, ban thưởng một phủ đệ, ruộng tốt trăm mẫu, hoàng kim vạn lượng. Khâm chỉ ~~" Thái giám kia vừa giới thiệu xong, thái giám phia sau liền đem khăn đỏ phủ trên khay của mình mở ra một nửa.
Thì ra vị thái giám có âm thanh vang dội kia là Tiểu Quyền Tử.
Thái giám nhìn Tu Hồng Miễn một cái, không phải chọn xong ngày, ngày mai lại cử hành yến tiệc sao. Dĩ nhiên, hắn vẫn là khom người đáp ứng lui xuống, ý tứ của thánh thượng cũng không phải là mình có thể tính toán .
Ánh mắt Hạ phù Dung nhìn Tu Hồng Miễn muốn hỏi nàng có thể lui xuống hay không, nhận được nét mặt tiếu tựa phi tiếu.
Hôm nay Tu Hồng Miễn thật sự rất kỳ quái.
Nhìn hắn gật đầu, Hạ Phù Dung thở phào một hơi, rốt cuộc có thể đi xuống.
Đi tới vị trí của mình, Hạ Phù Dung hướng Thiện Xa lè lưỡi, vừa rồi thật sự có chút khẩn trương.
Thiện Xá khẽ mỉm cười, "Ban thưởng đủ phong phú đi."
Hạ Phù Dung liên tục gật đầu, có phòng có lại có tiền, còn có cái gì càng tốt đây."Chỉ là mới vừa hắn nói tối nay còn phải thiết yến, đến lúc đó. . . . . ." Đến lúc đó nàng phải làm thế nào a, ngộ nhỡ phải uống rượu, nàng sợ mình say rượu hiện nguyên hình.
Thiện Xá cũng có chút kinh ngạc, không phải sớm định ra ngày mai tái thiết yến sao, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, Thiện Xá nói: " không có việc gì, có ta đây."
Hạ Phù Dung nhìn hắn thật lâu không nói gì, kể từ sau khi Đại Cá Tử đi, thật lâu chưa từng có cảm giác an toàn như vậy rồi.
Không có việc gì, có ta đây.
Hạ Phù Dung cười khổ một tiếng.
Sau sắc phong, đều theo cấp gia phong, mặc dù là mấy người một tổ, cũng dùng không ít thời gian, ngay thời điểm nàng ăn đến bụng sắp cang ra, đại điển rốt cuộc tiến vào hồi cuối.
"Ngươi nên ăn ít một chút." Thời điểm rời khỏi yến tiệc, Thiện Xá nói.
Hạ Phù Dung nhìn bánh ngọt trên bàn mọi người vẫn còn nguyên, nhìn lại trên bàn nàng chỉ còn lại chút ít, cười thầm."Lãng phí đáng xấu hổ a ~~"
Thiện Xá cười lắc lắc đầu. Bởi vì buổi tối muốn thiết yến, cho nên bọn họ giải tán lúc sau đi thẳng tới yến thính.
Đây là lần đầu tiên Hạ Phù Dung tới một yến thính chuyên nghiệp như vậy, vô cùng lớn không nói, còn tương đối hoa lệ, cách bày trí cũng có vẻ vô cùng khí thế. Hai bên mỗi bên được dặt một cái bàn dài, nói nó là một cái bàn dài tuyệt đối không quá, từ chỗ bậc Tu Hồng Miễn đang ngồi đến ngoài cửa. Nó không giống như bàn dài hiện đại được dùng mấy cái bàn nhỏ ghép lại . Nóđược tạo từ cả một khối mộc trúc, nhìn kỹ dưới còn cóđiêu khác vô số hoa văn, có thể thấy được lúc ấy vì tạo hai cái bàn dài này mất bao nhiêu công sức.
Hạ Phù dung đi theo Thiện Xá tới vị trí đầu tiên phía bên phải, không có ghế, bên dưới bàn đã chuẩn bị đệm. Ngồi lên vô cùng thoải mái, so với độ cao của bàn dài vừa đủ, thiết kế rất tốt.
Trên bàn bày đầy các loại thực phẩm, mặc kệ là từ thịt nguội, chủng loại hoặc màu sắc đến xem, cũng so với trước kia trong buổi lễ sắc phong tốt hơn nhiều lắm, Hạ Phù Dung rốt cuộc hiểu rõ Thiện Xá đề nghị để cho nàng ăn ít một chút.
Ngồi không bao lâu, đột nhiên một loạt mùi thơm xông vào mũi, trong lòng Hạ Phù Dung có loại dự cảm chẳng lành, đây rõ ràng là. . . . . .
Không đợi tanghĩ xong, liền thấy ở cửa yến thính rất nhiều nữ nhân chậm rãi đi vào, vì cái gì chính là người nàng không muốn gặp nhất Thượng Quan Lệ, phía sau không cần phải nói, nhấ