pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Tác giả: Thanh Xuân Tiểu Biến Thái

Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015

Lượt xem: 134908

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/908 lượt.

ế hơi chứa ý cười mở miệng, hiển nhiên cử động vừa rồi của người nào đó đã lọt hết vào trong mắt hắn.
Tôn Đào Phi im lặng, dừng động tác tay lại, ôm thằng bé thật chặt. Dọc theo đường đi vì không quấy rầy giấc ngủ của Bàn Đinh, hai người đều lẳng lặng không nói gì, nếu không giống như hắn nói, nó mà tỉnh thì rất khó dỗ. Thật ra thì họ cũng không có gì để nói, cho tới bây giờ, Tôn Đào Phi đều nhận định về quan hệ của hai người là người xa lạ không quá quen thuộc.
Ngoài cửa xe đèn đường thưa thớt phát ra ánh sáng yếu ớt, nhánh cây đầu hạ lạnh lẽo, khiến cho đêm dần dần thâm trầm có vẻ cực kỳ tĩnh mịch.
Bởi vì Trình Phi Viễn không có ý định đi hưởng tuần trăng mật, cho nên mỗi ngày trên căn bản hai người đều là ở nhà. Ngày thứ năm, Tôn Đào Phi liền trở về cửa hàng bánh ngọt của cô. Mẹ chồng cũng không phản đối Tôn Đào Phi chỉ vừa mới kết hôn mà đã bắt đầu đi làm lại, ngược lại còn rất ủng hộ cô, nói là chỉ cần cô vui vẻ là được rồi.
Ngày đầu tiên cô đi làm trở lại, Từ Dĩnh, vị giáo viên luôn làm gương sáng cho người khác này, buổi trưa liền hùng hùng hổ hổ chạy đến.
“Cô gái trẻ giàu có!” Vừa vào cửa, Từ Dĩnh quái lạ kêu một tiếng.
Tôn Đào Phi trừng mắt liếc cô gái miệng không chừng mực đó, “Cậu gọi bậy cái gì thế!”
Hai tay Từ Dĩnh nâng mặt chống trên quầy của Tôn Đào Phi, cười hì hì kề sát mặt, trừng mắt nhìn, “Thế nào, chẳng lẽ tên mình gọi không đúng sao, nhưng cậu đúng là gả vào nhà giàu có nha!”
Tôn Đào Phi vỗ nhẹ nhẹ mặt bàn, ý bảo con người kia nên có chừng có mực.
“Như thế nào, có tính phúc (hạnh phúc trong tình dục) với anh chàng quân nhân nhà cậu hay không?”
Tôn Đào Phi nhìn bạn tốt hưng phấn nhiều chuyện trước mắt, im lặng thở dài một tiếng, cô gái này tại sao lại có thể trở thành người bồi dưỡng nhân tài xã hội? Cô cảm thấy thương tiếc cho những đứa trẻ rơi vào trong tay cô ấy.
Xoay người, Tôn Đào Phi không nói một lời đi vào phòng nướng bánh. Vậy mà, cô gái này lại kiên nhẫn đuổi theo như âm hồn, không ngừng hỏi ở bên tai cô tựa như niệm kinh, “Tính phúc hay không? tính phúc hay không?”
Hung hăng chia tất cả bánh bao mới ra lò thành hai phần, Tôn Đào Phi không thể nhịn được nữa quay đầu, cắn răng nghiến lợi nói, “Tính phúc cái gì, bây giờ mình vẫn còn là xử nữ, xử nữ thứ thiệt, hiểu chưa?”
Từ Dĩnh hung hăng gật đầu một cái, tiếp tựa như trấn an đồng tình vỗ vỗ Tôn Đào Phi đang tức giận, “Phi Phi, coi như cuộc sống không có tính phúc, cậu cũng không cần nóng giận như thế, như vậy rất không tốt cho sức khoẻ bản thân, càng không có lợi cho xã hội hài hòa, lại càng không có lợi cho...” Nhìn dao dài loé ánh trắng chợt xuất hiện ở trước mắt, Từ Dĩnh vô cùng thức thời vội ngậm miệng lại, cô vẫn còn rất yêu mạng nhỏ này của cô.
Hung hăng đập dao lên thớt hai cái, “Cậu lập tức đi ra cho mình, trong năm giây!” Thừa dịp cô còn chưa làm ra hành động bạo lực không thể bù đắp gì, Tôn Đào Phi cắn răng nói từng chữ từng chữ.
“Phi Phi, giữa vợ chồng không phải là chỉ có nam có thể bá vương cứng rắn cắn câu, nữ cũng có thể...ơ!” Bỏ lại những lời này, Từ Dĩnh thật nhanh nháy mắt mấy cái với Tôn Đào Phi rồi chạy trối chết ra khỏi phòng nướng nho nhỏ..
Tôn Đào Phi giận dữ “Phì” cười một tiếng, Từ Tiểu Dĩnh, cậu chờ cho mình, quân tử báo thù mười năm không muộn. Nếu như nói trên cái thế giới này Tôn Đào Phi sợ nhất chính là mẹ cô, thì Từ Dĩnh kia tuyệt đối là người duy nhất có thể khiến cho tâm tình cô mất khống chế.
“Mẹ, mẹ!” Sau lưng truyền tới tiếng gọi của Bàn Đinh, khiến cho Tôn Đào Phi nhanh chóng quay đầu, mừng rỡ nhìn hai soái ca một lớn một nhỏ đứng ở cách đó không xa một cái, cô cởi cái bao tay xuống, chạy đến bên cạnh hai cha con.
“Bàn Đinh, sao con lại tới đây, nhớ mẹ sao!” Từ trong ngực Trình Phi Viễn nhận lấy con trai, Tôn Đào Phi yêu không nhịn được hôn gương mặt nó một cái.






Chào anh, sư huynh
Tay bế con, Tôn Đào Phi đi ra ngoài, hai người ngồi đối diện nhau trên ghế salon ở khu có cây xanh.
“Sao hai cha con tới đây?” Chơi đùa cùng con, Tôn Đào Phi nhìn người đối diện không chút để ý hỏi.
Trình Phi Viễn nhìn thằng nhóc một cái, “Còn không phải là bởi vì nó sao, không thấy em ở nhà liền nháo lên, ai cũng dỗ không được, chỉ có thể dẫn nó tới tìm em!”
“A, a!” Thằng nhóc thấy mẹ rốt cục đem tầm mắt dừng trên người nó, cho là mẹ đang chơi với mình, vui vẻ quơ múa quả đấm nhỏ a a kêu.
“Mới vừa rồi ở cửa, nhìn thấy Từ Dĩnh chạy gấp đi, không có việc gì chứ!” Vì để cho mình dừng suy nghĩ lại, Trình Phi Viễn tùy tiện tạo đề tài.
Tôn Đào Phi bĩu môi, giọng nói bình thản trả lời, “Không sao cả, cô ấy cứ luôn như vậy đấy.”
Trình Phi Viễn cầm ly cà phê trên bàn lên, che giấu dấu vết ở khoé miệng, xem ra hai người này xảy ra mâu thuẫn, hắn chuyển sai đề tài rồi.
“Đào Phi!” Giọng nam thanh nhuận ôn hòa mang theo vui mừng không xác định từ phía sau khẽ vang lên.
Trình Phi Viễn thuận thế quay đầu, đã nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú nho nhã cả người tản ra phong