
Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha
Tác giả: Thanh Xuân Tiểu Biến Thái
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 134942
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/942 lượt.
Nghiêng đầu sang chỗ khác, Tôn Đào Phi đã nhìn thấy sống lưng rộng lớn thẳng tắp Trình Phi Viễn quay về phía cô. Ngáp một cái, chẳng lẽ cô thoạt nhìn giống như người đói bụng ăn quàng. Nắm nguyên tắc không quấy rầy người khác, Tôn Đào Phi rón rén xuống giường.
Kéo ra cửa thuỷ tinh sát đất to lớn ở phòng ngủ, trên bầu trời quả nhiên xanh thẳm trong suốt không có một tia tạp chất, một vòng mặt trời mọc lửa đỏ từ từ dâng lên, đón nắng sớm nhu hòa, Tôn Đào Phi thoải mái vươn người một cái, tay nắm chặt thành quả đấm, “Cố gắng lên, Tôn Đào Phi”.
Trình Phi Viễn ở khoảnh khắc Tôn Đào Phi xoay người, dựa vào cảm giác nhạy cảm nhiều năm qua, cơ hồ cũng trong lúc đó hắn cũng mở mắt. Cho đến khi Tôn Đào Phi mở cửa sổ sát đất ở phòng ngủ ra, hắn mới lật người. Nhìn cô gái quay tới quay lui bên ngoài, khóe miệng khẽ cong lên, cô gái này mới sáng sớm đã diễn xiếc khỉ sao?
Trở lại phòng ngủ, Tôn Đào Phi phát hiện Trình Phi Viễn không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, ánh mắt chế nhạo nhìn chằm chằm cô. Không thèm để tâm đến ánh mắt đó, Tôn Đào Phi khẽ mỉm cười với Trình Phi Viễn vẫn nằm ở trên giường, “Buổi sáng tốt lành.”
Cảm nhận được rõ ràng ánh mắt mập mờ như có như không của những người khác, Tôn Đào Phi chỉ cảm thấy da đầu tê dại từng trận, nhận lấy tầm mắt thỉnh thoảng lướt tới của mọi người, sau hai ván, cô thừa dịp mẹ chồng không để ý, nhanh chóng rời đi, bước nhanh về phía chỗ của bọn nhỏ ở ghế sa lon bên kia.
“Thím, thím thật là đẹp!” Mới vừa đi tới ghế sa lon, cô con gái nhỏ Trình Đoá Đoá của anh trai Trình Phi Viễn liền bạch bạch chạy tới, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tròn phúng phính đỏ như quả táo nhìn chằm chằm Tôn Đào Phi.
Tôn Đào Phi kìm lòng không được nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, mềm mại trơn mịn, cảm giác quả nhiên rất tốt.
“Đóa Đóa xinh đẹp hơn!” Ăn xong đậu hủ non của cháu gái bé nhỏ, Tôn Đào Phi hài lòng, không chút keo kiệt nói ra lời khen ngợi của mình.
Cái miệng nhỏ nhắn của cô gái nhỏ lập tức há thật to, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo uốn éo nhìn về phía Tống Thanh Du, thanh âm non nớt mềm mại nói lần nữa, “Mẹ, mẹ cũng rất đẹp!”
Khóe mắt cong cong, Tôn Đào Phi buồn cười nhìn công chúa nhỏ trước mắt, rõ là một tiểu nha đầu tinh ranh, dụ dỗ người cũng dụ dỗ thật dẻo miệng.
Bế lấy cô công chúa nãy giờ vẫn ngửa đầu nhìn cô, Tôn Đào Phi ngồi xuống bên cạnh Tống Thanh Du, “Chị dâu!”
“Chị có thể gọi em là Phi Phi giống ba mẹ không?” Giọng nói dễ nghe mềm mại, trong trẻo như mặt hồ nước, Tôn Đào Phi chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái.
Tôn Đào Phi gật đầu liên tục, “Dĩ nhiên có thể!” Không chớp mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ nhu tình tựa nước trước mắt, nhìn lại anh trai tuấn tú nho nhã cách đó không xa một cái, thật là một đôi tài tử giai nhân, tiên đồng ngọc nữ ông trời tác hợp cho.
“Em nhìn chị làm cái gì!” Nhìn Tôn Đào Phi nhìn cô ngây ngốc, Tống Thanh Du buồn cười hỏi, em dâu này thật đúng là người khả ái nha.
“Chị dâu, nhìn chị thật dịu dàng xing đẹp, bình thường anh ấy nhất định rất yêu chị?” Tôn Đào Phi nhân thể đáp lại, đồng thời hỏi ra vấn đề cô tò mò.
Trên mặt Tống Thanh Du lập tức nổi lên hai đóa mây đỏ, ngọt ngào mật mật cười cười, “Chị em mình như nhau mà!”
Tôn Đào Phi ha ha cười khan hai tiếng, sao cô có thể dùng từ như nhau đây, hai cô rõ ràng là tình cảnh khác nhau.
“Dì biết làm bánh ngọt không ạ?” Đóa Đóa thấy mẹ và dì tán gẫu vui vẻ như thế, cũng không thể chờ đợi hỏi thẳng vào vấn đề bé quan tâm.
Véo nhẹ cái mũi nhỏ nhắn của cô bé, Tôn Đào Phi cười tủm tỉm đáp, “Dĩ nhiên dì biết, hơn nữa biết rất nhiều.”
“Có thật không ạ?” Hai đứa bé trai mới vừa vẫn còn ở một đầu khác ghế sa lon chơi xe tăng đồ chơi, trong nháy mắt lập tức xoay mặt vứt bỏ, cũng tới vây quanh hai người, không hẹn mà cùng hỏi.
Nhìn ba cặp mắt to ngây thơ chờ mong đáp án của cô, Tôn Đào Phi nặng nề gật đầu một cái.
“Mợ, mợ có thể làm cho con ăn không?”
“Thím, thím có thể làm không?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của ba đứa trẻ sáng lên hưng phấn hỏi cô.
“Có thể, có thể!” Tôn Đào Phi gật đầu liên tục không ngừng.
“Lúc nào ạ?” Cô cháu gái nhỏ này quả nhiên thông minh hơn, biết hỏi ra thời gian cụ thể có thể được ăn bánh ngọt, cái bé muốn cũng không phải là một lời hứa suống, mà là bánh kem xốp hương vị ngọt ngào có thật.
“Ngày mai, có được hay không?” Tôn Đào Phi vội trưng cầu lại như tự hỏi.
“Con muốn dâu tây!”
“Con muốn chocolate!”
“Con muốn sữa tươi!”
Bọn trẻ lập tức ríu ra ríu rít khí thế ngất trời đưa ra yêu cầu của mình, Tôn Đào Phi mỉm cười gật đầu với từng đứa.
“Bọn nhỏ đều rất thích em, nếu không chúng nó sẽ không thẳng thắn đến đòi em cái gì cả đâu!” Đợi bọn nhỏ đến bên kia chơi trò chơi, Tống Thanh Du mỉm cười giải thích với Tôn Đào Phi.
Tôn Đào Phi có chút xem thường, bọn chúng thích không phải là cô, mà là bánh ngọt!
Lúc này, chị Trương giúp việc hô về phía mọi người đang vui đùa trong phòng khách, “Chuẩn bị ăn cơm nào!”
Vì vậy, giải tán giải tán, nói chuyện phiếm, tiếp tục nói chuyện phiếm, nhưng tất cả mọi người không hẹn