XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Tác giả: Thanh Xuân Tiểu Biến Thái

Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015

Lượt xem: 134902

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/902 lượt.

hắn, thời điểm bình thường thật là dễ nói chuyện, cũng rất dịu dàng. Nhưng một khi đã tức giận thì tuyệt đối không thua gì ma quỷ tái sinh, sau khi chịu không ít buồn bực thua thiệt từ nhỏ đến lớn, Tôn Đào Phi đương nhiên trở thành người thứ hai hắn sợ trong cuộc đời.
“Hai người cứ nói chuyện đi nhé!” Nói xong, Trình Phi Viễn liền vô cùng hiêu rđạo lý, đem không gian để lại cho hai chị em Tôn Đào Phi.
Theo bản năng sờ sờ lỗ tai, Tôn Hải Dương lọt vào trong bi thống vô hạn, lỗ tai của hắn, lỗ tai mềm mại sẽ bị chủ nhân vô lương như hắn dâng hiến đi ra ngoài.
“Chị, xin chị bớt giận!!!!” Tôn Hải Dương ngoan ngoãn đem lỗ tai đã xoa đỏ bừng của mình đến bên tay Tôn Đào Phi.
Tôn Đào Phi buồn cười nhìn một loạt cử động của em trai mình, đây là chuyện họ thường làm từ nhỏ đến lớn, mỗi lần chỉ cần cô tức giận, nó sẽ chủ động dâng lên lỗ tai của mình, để cho cô tận tình giày xéo. Đưa ra ngón tay thon dài trắng noãn, Tôn Đào Phi hướng về phía lỗ tai đã bị chủ nhân xoa hồng hồng không khách khí làm ba trăm sáu mươi độ thay đổi, nhìn thấy nó phối hợp như thế, cô sẽ không bỏ đá xuống giếng ở trước mặt thái hậu.
Ba phút sau, Tôn Đào Phi rốt cục lòng từ bi thu hồi tay của cô.
“Từ khi nào thì em lại có ý nghĩ làm lính thế?”
“Từ nhỏ!” Tôn Hải Dương bật thốt ra không do dự.
Tôn Đào Phi ha ha cười một tiếng, đảo mắt khắp nơi hỏi, “Từ nhỏ, vậy sao lúc này, em lại học xong cả nghiên cứu sinh!”
“Chị, chị không phải đã biết Thái hậu của chúng ta đều chỉa vào con trai là em phải trở về thừa kế gia nghiệp, cho nên lý tưởng của em mãi cho đến hôm nay mới có thể đến báo ba.” Khuôn mặt của Tôn Hải Dương nhăn nhó, bày ra bộ đáng thương trước mặt chị, ý đồ khi Tôn Đào Phi gặp Thái hậu có thể giúp hắn nói giúp một vài lời.
Tôn Đào Phi gật đầu một cái, Thái hậu nhà cô cực kỳ đau lòng cho ông xã mình, vì có thể để cho ông xã sớm ngày bớt đi gánh nặng, Tôn Hải Dương là con trai duy nhất của họ, từ lúc lên cấp 3 liền bị mẹ cô gửi lấy hy vọng thật sâu. Vốn là Tôn Hải Dương tốt nghiệp trung học thì Thái hậu nhà cô đã nói đừng đi học, ở nhà giúp ba Tôn, dù sao dựa vào gia nghiệp nhà họ bây giờ tuyệt đối không đến nỗi để cho hắn đói chết. Nhưng ai ngờ Tôn Hải Dương không có một chút hứng thú đối với sự nghiệp nhà mình, thông qua vô số lý do học nhiều chút mới có thể làm cho tiệm bán mì kéo của gai đình tốt hơn, Tôn Hải Dương của chúng ta thành công tranh thủ quyền lợi khi học đại học, học xong đại học lại lấy vô số lý do xin được cơ hội học nghiên cứu sinh.
Cho tới bây giờ, người sắp học xong nghiên cứu sinh, nhà không về, lại mò đến trại lính.






Xin chào, cùng giường
“Vậy ba có giúp em không?” Tôn Đào Phi cười híp mắt dẫn dụ em trai mình từng bước vào bẫy.
Tôn Hải Dương trầm mặc một lúc lâu, rồi sau đó, nặng nề gật gật đầu.
Tôn Đào Phi hài lòng cười cười với em trai mình, âm thầm để tin tức mới nhận được ở trong lòng, những thứ này đều sẽ trở thành chứng cớ có lợi mà về sau cô có thể uy hiếp Tôn tiên sinh làm chút chuyện có lợi.
Cô đã nói, chỉ bằng thị giác cùng thính giác giỏi về phát hiện của Thái hậu nhà cô, Tôn Hải Dương bốn tháng không có ở nhà, ngay cả cô đại khái đều có chỗ hoài nghi, Thái hậu nhà cô lại như không có chuyện gì xảy ra, Tôn tiên sinh nhà cô càng thêm nhẹ nhõm rất nhiều. Giải thích duy nhất cũng chỉ có thể là Tôn tiên sinh là đồng loã trong việc này.
Nghe vậy, Tôn Hải Dương cơ hồ là chạy như điên ra ngoài cửa, đứng ở trường tập, hắn nhìn trời khóc không ra nước mắt, trên thế giới này còn có người bi thương hơn hắn sao, khi làm lính đến dưới trướng anh rể mình không nói, còn bị chị mình tiến hành nghiền ép vô nhân đạo như vậy, bà chủ của hắn a.
Trình Phi Viễn lấy cơm giúp Tôn Đào Phi về, dọc qua bãi tập xa xa liền trông thấy em vợ nhà mình, đắm chìm trong một mảnh bi thương, ngửa mặt lên trời nhìn trăng cô đơn treo thật cao trong bầu trời.
“Tôn Hải Dương, tối vậy còn không đi về nghỉ, tổ chức cho cậu thời gian không phải là để cho cậu lãng phí như vậy!” Đi tới bên cạnh Tôn Hải Dương, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Trình Phi Viễn hạ thấp giọng chính nghĩa nghiêm trang nói.
“Dạ, đoàn trưởng!” Chào một cái, Tôn Hải Dương vẻ mặt như đưa đám đi về phía túc xá.
“Cha vợ mẹ vợ, bọn họ đều rất tốt.” Trình Phi Viễn cho là em vợ mình tưởng nhớ cha mẹ, vô cùng nhân nghĩa nói với bóng lưng hắn.
“Cám ơn anh rể!” Thanh âm khó chịu ngột ngạt của Tôn Hải Dương từ phía trước truyền đến, hiển nhiên lời của Trình Phi Viễn cũng không khiến cho hắn dễ chịu hơn bao nhiêu.
Khi nhìn thấy Tôn Đào Phi vô cùng vui vẻ sung sướng thì Trình Phi Viễn buồn bực, hai chị em này tương phản cũng quá lớn.
Từ quan tâm đối với em vợ, Trình Phi Viễn hơi có chút lo lắng hỏi, “Em vừa nói gì với Hải Dương thế, trông nó hình như rất khổ sở.”
Tôn Đào Phi nhíu mày, nhai kỹ nuốt chậm thức ăn trong miệng xong, ha ha cười một tiếng, mê sảng thuận miệng nói ra, “Em có thể nói gì với nó, tính nó là thích thương xuân buồn thu (dễ xúc động).”