
Tác giả: Thanh Xuân Tiểu Biến Thái
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 134900
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/900 lượt.
Ngón tay của Trình Phi Viễn nhẹ gõ mặt bàn, phát ra những tiếng vang trầm thấp, kinh ngạc giật giật khóe miệng, thật không nhìn ra, Tôn Hải Dương còn có một mặt không đàn ông như vậy.
Vì vậy, Trình Phi Viễn làm anh vợ âm thầm quyết định ở trong lòng.
Đưa đến kết quả trực tiếp chính là, mỗi lần huấn luyện sau đó, Tôn Hải Dương đều sẽ bị đoàn trưởng Trình đối đãi đặc biệt, mỗi lần cũng làm cho hắn khổ không thể tả, ngăn cản không được. Trực tiếp để cho Tôn Hải Dương lại chịu đả kích nặng nề lần nữa, không hiểu tại sao anh vợ đoàn trưởng, có một chút chiếu cố ngoài sáng và trong tối đối với hắn coi như xong, tại sao còn phải hành hạ hắn thậm tệ hơn.
Chẳng qua là, lúc đó Tôn Hải Dương của chúng ta cũng không biết, hắn sẽ có đãi ngộ như vậy, hoàn toàn là bởi vì chị hắn thuận miệng nói xằng nói bậy. Đợi đến hắn biết thì, hắn đã trở thành một binh lính ưu tú nổi danh vang dội trong sư đoàn. Hắn muốn báo thù, nhưng, Tôn Đào Phi lại nói khoác mà không biết ngượng phản bác, nếu không phải là chị, em có thể có hôm nay không. Câu nói đầu tiên đã khiến cho đồng chí Tôn Hải Dương thật vất vả bắt được cơ hội bại trận mà chấm dứt.
Tôn Đào Phi ăn uống no đủ, hài lòng sờ sờ cái bụng phồng lên, duỗi lưng mỏi thoải mái, chuyện vui lớn nhất cuộc sống chính là như vậy.
Lại nói, tay nghề của đầu bếp trại lính này thật đúng là không tệ. Lòng hiếu kỳ thôi thúc, Tôn Đào Phi vui vẻ hỏi, “Đầu bếp của các anh là ai?”
Trình Phi Viễn liếc Tôn Đào Phi một cái, “A Thị, sao nào?”
Chép miệng, Tôn Đào Phi vẫn chưa hết vui sướng nói, “Không có gì, chẳng qua là cảm thấy tay nghề của anh ta rất tốt.”
Trình Phi Viễn cười như không cười nhìn Tôn Đào Phi một cái, dĩ nhiên không tệ, tiêu chuẩn ăn hắn đề xuất có thể kém sao, bất quá, hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho một người biết, tránh cho cô được voi đòi tiên.
“Ai, Trình Phi Viễn, anh bảo em tới đây rốt cuộc để làm gì?” Tôn Đào Phi kéo về chủ đề chính, nói mới nhớ, cô tới nơi này cũng đã lâu, nhưng còn chưa biết mục đích của chuyến đi này là gì.
“Ngày mười một, tất cả các sư đoàn đều có hội liên hoan, chúng ta không phải là mới kết hôn sao? Những tên nhóc kia đều nói muốn gặp em!” Hắng giọng một cái, Trình Phi Viễn nói xong một cách nghiêm trang.
Vẻ mặt Tôn Đào Phi tràn đầy vẻ: “Thì ra là như vậy” nhìn Trình Phi Viễn, rồi sau đó, gật đầu biểu thị ý đã hiểu.
“Phòng tắm ở chỗ nào?” Nghe vậy, tay Trình Phi Viễn chỉ chỉ hướng có màn màu quân phục xanh lá cây che kín bên phải.
Tôn Đào Phi theo phương hướng đi tới, kéo màn lên, thò đầu nhìn, bên trong quả nhiên là một gian phòng tắm nho nhỏ, chẳng qua là tại sao không có cửa.
Thò đầu ra, sắc mặt Tôn Đào Phi lúng túng nói quanh co, “Còn có chỗ khác không?”
“Không có!” Trình Phi Viễn nghiêm mặt, lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía Tôn Đào Phi cũng là lạnh như nước, cô gái này nghĩ cái gì, nhìn lén cuồng.
“Muốn tắm thì mau đi đi!” Hung ác bỏ lại mấy chữ, Trình Phi Viễn mạnh mẽ mở cửa phòng biến mất.
Tôn Đào Phi hướng về phía cánh cửa vừa bị đóng, làm cái mặt quỷ, cô đây là phòng hộ, có cái gì không đúng.
Trình Phi Viễn xuất hiện lần nữa thì đã là nửa giờ sau. Trước khi vào cửa, càng thình thịch dùng lực gõ mạnh vài cái vào cửa, giọng điệu lạnh như băng ở cửa hỏi, “Đã xong chưa?”
Nghe vậy, Tôn Đào Phi lập tức cười khanh khách đi mở cửa, khuôn mặt toả sáng đón Trình Phi Viễn sắc mặt rất không tốt vào phòng.
“Anh đi tắm đi, vì để cho công bằng, em ra bên ngoài chờ nửa giờ.”
Trình Phi Viễn quét mắt nhìn từ trên xuống dưới Tôn Đào Phi chỉ đang chỉ mặc áo ngủ, khinh thường lạnh giọng nói, “Không cần!” Hắn mới không đa nghi chuyện bé xé ra to giống người khác.
Tất nhiên Trình Phi Viễn lên tiếng, Tôn Đào Phi dĩ nhiên là rất thích ý ở trong phòng, dù sao có máy điều hoà không xài, tại sao cô lại phải đi ra ngoài cho muỗi đốt.
“Vậy anh đi tắm nhanh đi!” Vẻ mặt tươi cười đưa áo ngủ của Trình Phi Viễn tới trong tay hắn, Tôn Đào Phi nhẹ nói như dụ dỗ chó con.
Trình Phi Viễn không chút nào lĩnh tình đoạt lấy áo ngủ, không nói một lời vào phòng tắm.
Không bao lâu, từng trận thanh âm nước chảy ào ào, tỉ mỉ rõ ràng truyền vào trong tai Tôn Đào Phi. Vấn đề ban nãy bị cô gác lại, lại xuất hiện trong đầu lần nữa, ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên giường nhỏ sau lưng.
Nghĩ đến đủ loại tình trạng có thể xảy ra, trong lòng Tôn Đào Phi có hồi hộp không nói ra được, dù sao đây là lần đầu tiên cô đến gần phái nam như thế.
Gãi gãi tóc ướt nhẹp, đầu óc Tôn Đào Phi hỗn loạn không chịu nổi. Vứt bỏ khăn lông trong tay, Tôn Đào Phi dứt khoát vén tóc lăn lông lốc bò lên giường, dùng chăn bao bọc cả người cô đến gió thổi không lọt. Cô thấy rằng đến lúc Trình Phi Viễn lên giường, vẫn không thể không lúng túng đến chết, cho nên vẫn là ra tay trước thì chiếm được lợi thế.
Cho nên, khi Trình Phi Viễn đi ra, nhìn thấy chính là như đêm mới cưới, một đống tròn tròn nổi lên cao cao. Buồn cười không nhịn được, nhẹ nhàng cười một tiếng, Trình Phi Viễn dĩ nhiên là biết người nào đó ngượng ngùng, thật ra thì hắn