Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Tác giả: Thanh Xuân Tiểu Biến Thái

Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015

Lượt xem: 134860

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/860 lượt.

liều mạng kéo tay bà cụ, mặc bà cụ thế nào cũng không buông tay.
Trình Phi Viễn ở một bên nén cười đến bụng cũng đau, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, ông trừ bà nội ra, cũng có người thứ hai làm cho ông nghe lời. Xem ra vợ mình rất thần kỳ.
Tôn Đào Phi mỉm cười nhìn hai cụ trước mặt, lại quét nhẹ ai kia bên cạnh, nếu cô lớn tuổi như vậy cũng có người ghen vì cô, thì thật thỏa mãn.
Cảm thấy Trình Phi Viễn bên cạnh đã ngủ say rồi, Tôn Đào Phi nhẹ nhàng vén chăn lên, rón ra rón rén ra khỏi phòng. Hắc hắc, cô phải đi nghe lén.
Khẽ áp vào trước phòng ông bà nội, bên trong quả nhiên truyền ra lời ngon tiếng ngọt liên miên của ông nội dụ dỗ bà nội.
Một lát sau, Tôn Đào Phi đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi, ai ngờ, cô vừa mới xoay người, liền ngã vào một lồng ngực ấm áp cứng rắn. Phản xạ có điều kiện muốn thét ra tiếng, miệng lại bị tay người khác che lại.
“Vợ, em thật tốt.” Ôm Tôn Đào Phi trở về phòng, Trình Phi Viễn liền đè cô ở trên giường, Bàn Đinh từ lâu đã bị hắn bế đi.
Đẩy tay Trình Phi Viễn ra, Tôn Đào Phi hung ác nói, “Anh muốn dọa chết em à.” Thật là một tiểu nhân gian trá, rõ ràng không ngủ, còn giả bộ ngủ.
“Em thật tốt.” Nhẹ nhàng hôn môi đỏ tươi ướt át của Tôn Đào Phi, trong tròng mắt đen thâm thúy của Trình Phi Viễn mang đậm ôn nhu, cực kỳ say lòng người.
Khi còn một tia tỉnh táo cuối cùng, Tôn Đào Phi kìm không được thầm nghĩ, sự thật chứng minh, về sau cô đại khái có thể đem “em thật tốt”, làm thành dấu hiệu phát tình của người nào đó.






Xin chào, dỗ vợ...
Cụ ông và bà nội vui vẻ chơi hai ngày ở thành phố W, sau đó hài lòng tay nắm tay nhau về nhà. Hai người vô cùng ngọt ngào, khiến người trẻ tuổi như Tôn Đào Phi cũng hổ thẹn.
“Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.” Trước khi qua kiểm an, cụ ông ghé vào bên tai Tôn Đào Phi, âm trầm nói.
Tôn Đào Phi cười híp mắt ngẩng đầu, vô tội nháy mắt mấy cái, “Ông nội đang nói gì, cháu nghe không hiểu.”
Mắt cụ ông sáng như đuốc lườm cô một cái, tựa hồ còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng đã bị bà nội lôi kéo qua kiểm an.
“Phi Phi.” Thằng nhóc chu cái miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào như đưa đám, hoàn toàn không còn vui vẻ linh hoạt trước.
Tôn Đào Phi nhất thời bị con lây chút thương cảm, xoa xoa đầu nó, cười nhẹ nhàng nói, “Bàn Đinh, sau này chúng ta sẽ về nhà, khi đó chúng ta sẽ luôn luôn ở chung một chỗ.”
Mặc dù thời gian ở chung với ông nội bà nội, bố mẹ chồng không phải rất dài, nhưng cô rất thích không khí ấm áp hoà thuận vui vẻ trong đại gia đình này. Thích nụ cười ấm áp, sự quan tâm ấm áp của mỗi người.
Cụ ông đi, để lại một chồng lớn phim truyền hình đề tài quân lữ. Tôn Đào Phi thật vất vả sắp xếp ngay ngắn toàn bộ CD.
Buổi tối, lại bị Trình Phi Viễn hùng hùng hổ hổ lật ngổn ngang.
“Trình Phi Viễn.” Tôn Đào Phi gọi cả tên cả họ, tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông đang lật qua lật lại say sưa đó, hung ác muốn một phát đá hắn đến Tây Ban Nha, có biết cô tốn bao nhiêu thời gian mới sắp xếp xong hay không.
Trình Phi Viễn hơi nghiêng qua, sau đó lại hết sức chuyên chú đi đến lật tới lật lui, trong miệng không ngừng nói thầm, “Binh lính đột kích” đi đâu rồi, anh nhớ rõ ràng hôm qua mới xem mà.” Không chút nào để ý tới Tôn Đào Phi đang tức giận ngập trời.
Hít khí thật sâu, thở ra, Tôn Đào Phi không ngừng tự nói với mình, thế giới tốt đẹp như thế, ánh trăng mỹ lệ như thế, Bàn Đinh đáng yêu như thế, không nên so đo với người đàn ông trước mặt. Lặp lại nhiều lần, Tôn Đào Phi mới cố đè xuống tức giận tràn đầy.
Không nói một lời đi đến bên cạnh Trình Phi Viễn, từ phía dưới rút ra “Binh lính đột kích”, bỏ đến trước mặt hắn.
“Em đưa anh sớm, anh cũng không cần tìm lâu như vậy.” Chỉ sợ Tôn Đào Phi đưa sai, Trình Phi Viễn lật qua lật lại xem thật lâu. Cuối cùng, rất oán giận chỉ trích Tôn Đào Phi.
Tôn Đào Phi nhất thời nghẹn ở cổ họng, nuốt thế nào cũng nuối không trôi, dạ dày co rút đau đớn. Cô không nên tìm giúp hắn, càng không nên để ý người đàn ông khiến người ta tức giận này.
“Vợ, anh đói bụng.”
Ánh mắt Tôn Đào Phi quét qua hắn, nhẹ nhàng nói, “Em không đói.”
Trình Phi Viễn vốn hết sức chuyên chú, tập trung tinh thần, trong nháy mắt liền nghiêng đầu, lập tức hiểu ra, nhìn sắc mặt lạnh lùng, âm trầm kia của vợ mình, hắn biết, vợ mình đang rất không vui.
“Vợ, ai dám chọc giận em vậy, nói cho anh biết, anh đi đánh hắn.”
Tôn Đào Phi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, môi đỏ mọng khẽ mở, “A, phải không, vậy anh đánh chính anh trước rồi nói.”
Không nói nhảm với hắn nữa, Tôn Đào Phi trực tiếp vào phòng ngủ, “Phanh” một tiếng, chặn ai kia ngoài cửa.
Ngồi một mình trên ghế sa lon, Trình Phi Viễn khổ cực suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc phát hiện ra nguyên nhân mình khiến Tôn Đào Phi tức giận, hung ác vỗ đầu, hắn không khỏi hối hận tại sao mình nói câu kia, thật là ‘một bước lỡ chân để hận nghìn năm’.
Nhìn chung quanh phòng khách trống rỗng một vòng, lại nhìn cửa phòng đóng chặt.
Trình Phi Viễn không còn chú