
Tác giả: Dạ Dao
Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341374
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1374 lượt.
t của DiệpTri Ngã, anh không thể bỏ qua những nét thâm quầng bao quanh hai vầng mắt của cô, chiếc cằm như nhọn và gầy nhỏ hẳn đi, và còn cả nét tím tái xanh xao khắp khuôn mặt:“Em có lừa dối hay không lừa dối anh, thì bâygiờ chẳng còn bất cứ một ý nghĩa gì nữa”.
“Em có biết muộn như thế này rồi mà anh vẫn phải ngồi lại tập đoàn và làm tăng ca haykhông?”. Kiều Thận Ngôn kéo từ trong tủ ngăn kéo bàn ra, lấy một điếu thuốc lá và châm lửa hút, anh hít một hơi dài thuốc lá rồi nói tiếp, “Bởi vì ban ngày anh đều phải ngồi trong bệnh viện, khi thư ký Vương gọi điện báo cho em biết rằng anh đã đi công tác, thì cũng là lúc anh nhận được cuộc điện thoại của nhà gọi đến, rằng Tiểu Mẫn đã nhìnthấy bức ảnh đó rồi, tâm trạng hoang mang bất bình thường hẳn lên rồi sau đó bất tỉnh bị đưa vào trong bệnh viện cấp cứu”.
Diệp Tri Ngã thảng thốt ngạc nhiên hỏi lớn: “Tại sao lại không có ai báo cho em biết chứ!
Kiều Thận Ngôn cười đầy vẻ mỉa mai trút mộthơi đầy thuốc lá ra, sau đó dùng lưỡi thấm ướt hai bờ môi đã khô cứng từ bao giờ: “Hai người thật là vội vàng hấp tấp quá đấy Diệp Tri Ngã ạ. Em và Phí Văn Kiệt lẽ ra nên nhẫn tâm ráng chịu thêm một chút nữa. Sức khỏe của Tiểu Mẫn thì em còn biết rõ hơn ai hết. Anh đã từng nói qua rồi, sau này một ngày nào đó khi Tiểu Mẫn không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi, hai người sẽ có vô số thời gian để hàn gắn để bù đắp cho nhau cơ mà. Nhưng bây giờ thì không được đâu. Bây giờ Phí Văn Kiệt chỉ có thể thuộc về duy nhất Tiểu Mẫn mà thôi. Anh sẽ không cho phép bấtkỳ ai làm tổn thương đến Tiểu Mẫn đâu”.
Tâm trạng Diệp Tri Ngã lúc này thật khó diễn tả, vừa muốn cười lại như đang muốn khóc: “Không có bất cứ ai muốn làm tổn thương đến Tiểu Mẫn cả, em phải làm sao thì anh mới có thể tin tưởng em được hả anh?”
Kiều Thận Ngôn cười nhẹ: “Anh đã từng có lần tin tưởng rằng em thực sự không yêu anh ta. Anh cũng từng tin tưởng rằng anh sẽ làm cho em phải yêu anh. Nhưng mà xem ra lúc này đây, tự tin quá mức lại chính là sự ngu xuẩn nhất. Có thể lý do mà em ở bên cạnh anh chẳng qua chỉ là để khỏi phải rời xa anh ta quá mà thôi, có đúng như vậy không?”
“Không phải như vậy đâu, anh Kiều Thận Ngôn…”
Kiều Thận Ngôn dập điếu thuốc lá đang hút dang dở, hai mắt hơi nhắm hờ vào nhau và nhìn chằm chằm vào trong mắt Diệp Tri Ngã. Rồi anh lại trở về nụ cười vốn luôn hiện trên khuôn mặt mình, mỉm chặt môi nói giọng quảquyết và kiên định: “Nói đến đây thôi Diệp TriNgã, không quan tâm là em dại hay là anh ngốc nghếch nữa. Sự việc đã đến mức này rồi, anh không còn muốn nói thêm lời khó nghe nữa làm gì cả. Xin lỗi, anh còn việc phảilàm nửa. Khi đi ra ngoài thì giúp anh đóng kín cửa lại”.
Diệp Tri Ngã cũng nhìn thật sâu vào trong đôimắt của anh. Cuối cùng cô không nói thêm được bất cứ lời nào cả. Cô ôm chiếc túi xách vào trong lòng, gật đầu rồi quay người nhẹ nhàng bước ra khỏi văn phòng làm việc của anh. Cô trở về khu chung cư của anh với tốc độ nhanh nhất có thể, lặng lẽ dọn dẹp đồ đạc, sắp xếp lại căn phòng rồi lái xe ra đường cao tốc quay về Hải Thành ngay trong đêm hôm đó. Lần thứ hai cô lại trốn chạy rời bỏ thành phố này, sự trốn chạy thật sự kỳ lạ không sao hiểu nổi, sự trốn chạy với những giọt lệ đau đớn khổ sở. Sau khi đã về đến nhà rồi, đón tiếp cô chỉ là những vì sao sáng tỏa trên bầu trời cao tít kia, trời tờ mờ sáng chỉ loáng thoáng vài cô nhân công quét dọn vệ sinh trên đường. Và khi trời sáng lên thì cô đem tất cả những muộn phiền và mệt nhọc lên chiếc giường rộng lớn này, nằm ngủthật lâu. Ngủ để cho não trống rỗng đi, xóa hết mọi thứ trên trần giang này đi. Và cô không muốn phải nghĩ tới chúng nữa.
Sau khi tỉnh dậy cô liền gọi điện cho bệnh viện nơi anh Đỗ Quân đã giúp đỡ cô liên lạc tìm công việc ở đó. Anh Đỗ Quân chắc chắn làđã hỏi thăm và nói chuyện với họ trước đó rồi. Bệnh viện nơi đây không hề vì Diệp Tri Ngã viết đơn xin hoãn lại thời gian làm việc mà đâm ra nghi ngờ hay xét nét gì cả. Sau khi biết thông tin cô đã hoàn tất mọi công việc còn dang dở liền giục cô mau đến bệnh viện công tác luôn.
Hơn ba giờ chiều, Diệp Tri Ngã tắm rửa sạch sẽ, khi cô đang dùng máy sấy tóc để sấy cho khô thì nhìn thấy gương mặt mình trước gương trong phòng tắm, bất ngờ thoáng chút cảm động khác thường. Cô ôm mái tóc đang nửa khô nửa ướt của mình, chạy đến một cửa hàng cắt tóc cách nhà không xa lắm, chỉ lên bức tranh dán các kiểu tóc trên tường, và yêu cầu cắt tóc cho thật ngắn đi.
Mái tóc của cô từ trước đến nay chưa bao giờ được nhẹ nhàng như thế cả. Diệp Tri Ngãcứ nghiêng nghiêng mái tóc trên khắp con đường trở về nhà, cô đang cảm nhận thứ cảm giác mà người ta vẫn gọi là nhẹ thênh thênh. Rồi khi bước vào nhà, chuẩn bị sẵn một bộ quần áo cho phù hợp với mái tóc này,để bắt đầu cho một ngày đi làm mới vào ngày mai.
Con người vẫn phải sống trên cõi đời này cơ mà. Không quan tâm là cô đã từng trải qua những sự việc như thế nào. Dù thế nào thì côvẫn còn gian nhà này, vẫn còn một công việc rất tốt, và hơn nữa còn cả một tương lai đang đón chờ cô phía trước nữa.
Diệp Tri Ngã nhẹ nh