
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341138
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1138 lượt.
nghiệp, cô chẳng còn thiết kế bất kỳ bộ trang phục nào nữa, vĩnh viễn rời bỏ con đường trở thành một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp mà cô còn chưa kịp bắt đầu. Từ một nhân viên kinh doanh bình thường, trong vòng sáu năm cô đã làm đến chức Quản lý Kinh doanh của Tập đoàn Thời trang Tố Mỹ, quản lý việc tiêu thụ sản phẩm có thương hiệu hàng đầu của tập đoàn.
Tập đoàn Tố Mỹ ở thành phố này có địa vị độc tôn như Học viện Quân sự Hoàng Phố ở Thượng Hải. Những công ty thời trang khác muốn tìm kiếm nhân tài cũng chẳng cần tìm đến các công ty môi giới làm gì, bởi trong giới thời trang nói rộng thì rộng chứ nghĩ hẹp thì cũng rất hẹp, tài năng của tất cả mọi người đều được bày ra một cách rõ ràng, tầm quan trọng của từng người như thế nào hay bao nhiêu thì hầu như trong lòng ai cũng có lời giải. Bởi vậy những người đã trưởng thành từ Tập đoàn Tố Mỹ nếu không tự mình ra mở công ty riêng thì cũng sang một công ty thời trang khác đảm nhiệm chức vụ cao hơn.
Diệp Tri Thu nghĩ lại, lúc đó số tiền hai mươi vạn chuyển vào tài khoản ngân hàng, chỉ trong vòng bảy ngày đã được chuyển thành tài khoản tiết kiệm mà cười đau khổ, bất chấp khuôn mặt vẫn đang được đắp mặt nạ.
Cô chẳng bao giờ quên được vẻ mặt của Tổng Giám đốc Tăng Thành khi cô đưa đề nghị xin thôi việc: sự ngạc nhiên, không thể tin nổi.
Tăng Thành năm nay ba mươi bảy tuổi, là một nhà quản lý mà giới thời trang đều thừa nhận là khó ứng phó nhất. Ông ta dáng người vừa phải, tuần nào cũng kiên trì tập quần vợt, đi bơi nên cơ thể rất rắn chắc, không bị phát tướng như những người tầm tuổi trung niên khác. Khuôn mặt hơi gầy và xanh có nét thư sinh, không bao giờ thể hiện tâm trạng vui buồn qua nét mặt, nhưng lúc này ông không giấu nổi sự bất ngờ tột độ. Ông ngả người dựa vào thành ghế, ánh mắt sắc nhọn chiếu thẳng vào cô, cô đành ngồi nghiêm chỉnh nhìn ông với ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Một lúc lâu, ông mới mở miệng: “Cô biết rằng tôi không bao giờ níu giữ ai cả, Tri Thu, dù ai muốn đi, chỉ cần phù hợp với các điều khoản hợp đồng, tôi đều chúc cho họ có một tương lai tươi sáng. Nhưng riêng với cô, tôi thật sự không ngờ”.
Hợp đồng của cô đến cuối năm mới hết hạn, với những thành tích mà cô đạt được trong công việc thì việc ký tiếp hợp đồng, tăng lương hay chia tiền thưởng cuối năm là điều chắc chắn. Đương nhiên không ai hiểu nổi tại sao cô lại xin nghỉ việc trong khi còn chưa đầy hai tháng nữa. Nhưng nghĩ sâu thêm chút nữa thì ai cũng hiểu ra, đấy là kết quả của việc cô được người khác dùng một món tiền hậu hĩnh mồi chài.
Diệp Tri Thu từ một nhà thiết kế kém cỏi đã trưởng thành như ngày hôm nay, có thể nói công lao lớn là của Tăng Thành, ở cái nhìn sáng suốt và công lao bồi dưỡng nhân tài của ông. Hai năm lại đây, cô có chút tiếng tăm, cũng có rất nhiều người ngỏ ý muốn hợp tác nhưng cô không hề dao động. Tăng Thành càng ngày càng tin tưởng cô, thậm chí đã có ý định đề bạt cô lên chức Phó quản lý kinh doanh, để cô quản lý mảng bán hàng trực tiếp. Vậy mà giờ đây cô lại đột ngột xin nghỉ việc.
“Cô có biết tình hình kinh doanh hiện nay của Tín Hòa không?”
“Tôi có biết tổng thể”, vì đã quyết tâm dứt áo ra đi nên cô cần phải tỏ thái độ cứng rắn một chút.
Tăng Thành còn cả núi câu hỏi muốn đặt ra với cô, nhưng cuối cùng chẳng hỏi thêm câu nào nữa, chỉ cầm bút lên ký tên vào đơn xin nghỉ việc của cô và nói thêm: “Cô hãy phối hợp với các đồng sự làm tốt các công đoạn bàn giao”.
Công ty Thời trang Tín Hòa có quy mô khá lớn trong thành phố này, tính tuổi đời còn lớn hơn cả Tố Mỹ. Những gì Diệp Tri Thu hiểu về nó thì cũng đại để như những điều mà cả giới đều biết. Công ty này do hai vợ chồng Thẩm Gia Hưng và Lưu Ngọc Bình lập nên, doanh thu theo năm của họ kém xa Tố Mỹ nhưng cũng là một con số khả quan. Các thiết kế tập trung vào phụ nữ công sở tầm tuổi thanh niên và trung niên, rất được ưa chuộng ở thị trường phương Bắc. Mạng lưới tiêu thụ qua bao nhiêu năm xây dựng bây giờ tương đối hoàn thiện. Mấy năm lại đây, tình hình kinh doanh không khởi sắc lắm, sự phát triển thì cứ giậm chân tại chỗ.
Chỉ đến khi chính thức bắt tay vào công việc, cô mới phát hiện mạng lưới tiêu thụ nhìn bề ngoài được vận hành nhịp nhàng không sai sót, nhưng thực ra bên trong đang rất mong manh. Các đại lý tự quyết định chiến lược riêng, các cửa hàng bán lẻ không có mối liên hệ với tổng công ty, quản lý kinh doanh quá quan liêu và tự quyền, tiêu chuẩn để đổi lại mặt hàng không quy định rõ ràng dẫn đến lượng hàng tồn kho quá lớn, đối với ngành thời trang, nếu không xử lý nhanh chóng số lượng hàng tồn kho thì đó sẽ là đòn chí mạng với doanh nghiệp.
Diệp Tri Thu đã lăn lộn bao nhiêu năm trong lĩnh vực này, đương nhiên cô hiểu rằng phía sau của món lễ vật hậu hĩnh kia chắc chắn là một mưu đồ. Cô không bị những lời hứa hẹn của Lưu Ngọc Bình mê hoặc, ngay từ đầu cô đã giữ thái độ lịch thiệp, không cự tuyệt thẳng thừng, cũng không vội vàng đồng ý. Nhưng cuối cùng, số tiền hai mươi vạn tệ đã làm cô dao động, đúng lúc cô đang cần tiền, thậm chí có thể nói là rất cầ